[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2015 - Bảy Ngón

Chương 7

Chương 6: Leo Cầu Thang
Cậu ta mặc áo phông vào, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Các động tác và hình thể của Tiểu Hoa từng trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, nhìn trông cứ mượt mà lên bổng xuống trầm ấy. Cậu ta khép di động lại xong, nói vậy, khiến cậu ta trông có vẻ vô cùng lão luyện vô cùng tự chủ.

Tôi hơi ngứa mắt mấy thằng lúc nào cũng có thể tỏ vẻ đẹp trai. Nghĩ thầm, không phải đã nói thế hệ này chỉ có tôi là thông minh nhất hay sao? Nói xong cũng bắt đầu thấy tụt IQ, quả nhiên là tôi quá ngây thơ rồi, cậu ta chỉ là mượn cớ khoe mình đẹp trai thôi, thế mà tôi cũng tin được.

“Sao cậu phân tích ra được?” Tôi hỏi, cực kỳ gượng gạo, bởi vì chính tôi cũng chả nhìn ra cái gì cả.

Tiểu Hoa đưa di động của mình cho tôi, tôi mở ra, chỉ thấy trên màn hình có một tin nhắn thế này: các người không ra khỏi đây được, hai mươi ba giờ mười bảy phút không phải thời gian, mà là một ký hiệu.

Người gửi là một dãy số loạn xì ngầu.

“Ở đây chắc chắn có lắp đặt một trạm phát sóng điện thoại giả mạo, di động của tớ là bị ép phải nhận tin nhắn, bằng không làm gì có tí sóng nào. Tớ vừa xuống đây đã phát hiện sóng ở dưới này không bình thường.”

Tôi ôm đầu ngồi xổm dưới đất, nghĩ thầm người anh em này chẳng ra quân bài theo cách bình thường gì cả. Tôi cũng mở di động của mình, di động tôi lại không nhận được bất cứ tin nhắn nào.

Cái đệch, khinh thường hàng fake đó hả, chờ tiểu gia gia tóm được mày ông đem mày đi Hoa Cường Bắc(*) cứa sạch đủ bảy ngón của mày luôn.

(*) Hoa Cường Bắc là khu buôn bán đồ điện tử điện máy rất lớn ở Thâm Quyến Quảng Đông.

“Cậu nhắn cho hắn một câu.” Tôi nói: “Bảo hắn, có gan thì ra đây đấu một mình đi.”

“Hiện giờ còn chưa biết sự việc này nghiêm trọng đến mức nào, không nên đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ vội. Hơn nữa, ở đây chắc chắn không có máy theo dõi đâu, cho nên nhắn tin trở lại chỉ tổ cho đối phương dễ đoán ra trạng thái của bọn mình.” Tiểu Hoa chỉ vào cầu thang, “Bây giờ cứ dựa theo cốt truyện đã xếp sẵn, chúng ta nên thử leo lên cái cầu thang này.”

Có đôi khi, nói chuyện với Tiểu Hoa mà cứ ngỡ như đang nói chuyện với chính mình, tôi với cậu ta quả thực có quá nhiều điểm chung, nhưng có điểm nào quá mức khác nhau, tôi thực không nói ra được.

Có điều, sự tương đồng này cũng khiến sự ăn ý giữa chúng tôi khá đồng bộ, sẽ không gặp phải tình cảnh như hồi trước, Phan Tử Bàn Tử Tiểu Ca liếc nhìn nhau một cái, cả ba người có thể thực hiện đánh bọc sườn, còn tôi với bọn họ mà liếc nhìn nhau, tôi chỉ có nước bị vật ngã ra thôi.

Tôi với Tiểu Hoa đến trước cầu thang, Tiểu Hoa ra hiệu đừng nói gì cả, chỉ vào chiếc đàn dương cầm. Tôi phát hiện di động của cậu ta biến mất rồi, xem ra đã bỏ vào bên trong đàn. Tôi gật đầu, biết dụng ý của cậu ta.

Hai người đi lên trên cầu thang.

Cầu thang quét xi măng, trừ đoạn đầu còn có gắn giá bày đổ cổ, đi lên trên rồi thì chỉ còn cầu thang trơ trọi. Tay vịn cầu thang bằng sắt, nhìn qua có vẻ không còn vững chắc nữa. Cứ mỗi ba bậc thang lại có một ngọn đèn khí đốt kiểu cũ cực kỳ mờ tối, ánh sáng rất mờ.

Nếu cầu thang xuất hiện là lối đi xuống, tôi còn có thể hiểu được, chỉ cần đủ nhân lực, cơ quan như thế tôi vẫn có thể thiết kế ra được. Nhưng cầu thang này là đi lên, hoàn toàn trái với logic.

Khi đến lối cửa vào mà ban nãy chúng tôi đi vào, nhưng cánh cửa ở đó đã biến mất.

“Gian phòng của chúng ta đã di chuyển rồi?” Tiểu Hoa sờ vách tường.

“Loại cơ quan này chỉ có ở thời triều đình phong kiến không tiếc mạng người mới làm ra được, sau năm 1900 công trình dạng như thế cơ bản là không thể thực hiện được.” Tôi nói. Ngoại trừ Trương gia cổ lâu – công trình kiến trúc bản thân nó đã hội tụ đủ tham vọng của thiên tài đương thời và tích lũy trí tuệ của thợ thủ công qua nhiều thế hệ, chứ còn công trình từ xi măng cốt thép như thế này, gần như là không thể nào. Đường cầu thang đi lên này, chỉ có thể là một thủ thuật che mắt nào đó, chỉ là, làm sao mà hắn ta lại khiến chúng tôi tin đó là thật được?

“Đi lên nữa không?” Tôi hỏi, “Đi lên nữa nhất định có biến.”

“Cậu đang đứng ở lập trường của Bảy Ngón mà suy xét vấn đề đấy à?”

“Bị người đùa giỡn quá nhiều rồi, đặc biệt biết cách đùa giỡn lại người.” Tôi nói, nếu không dẫn đến biến đổi gì, thì không thể thực sự bắt đầu trò chơi này được. Tôi hít một hơi, bắt đầu chạy lên lầu. Tiểu Hoa đứng nguyên tại chỗ.

“Mỗi người tự bảo trọng.” Cậu ta nói. “Cậu đi trước ba, tớ đi sau bốn.”

Tôi nhìn di động: “Mười bốn năm sau gặp.” Bắt đầu chạy lên trên, chạy lên được ba tầng, Tiểu Hoa mới bắt đầu đi.

“Nói chuyện đi, không thì đứa nào lại biến mất tiêu mà không biết.” Tiểu Hoa đứng dưới gọi với lên.

Tôi nhìn chằm chằm cầu thang và bức tường bên cạnh, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở bất kỳ nào đó, “Nói chuyện gì?”

“Trò nói thật.” Tôi gào lại.