[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2015 - Bảy Ngón

Chương 6

Chương 5: Có Người Kẹt Ở Trong Này
Tiểu Hoa tiến lên, lấy di động chụp một tấm hình. Tôi đứng dậy nhận lấy xem, phát hiện trên mông tôi quả nhiên cũng bị in dấu vết, những dấu vết này nhìn thoáng qua trông giống màu da thuộc cũ kỹ, giống với màu đệm ghế.

Trên đó là ba chữ, chữ thứ nhất và chữ thứ hai đều là “cứu”, chữ cuối cùng là “tôi”.

Cứu cứu tôi.

Tôi nhướn mày, nhìn Tiểu Hoa.

Cứu mạng, đây là tín hiệu cầu cứu?

Tiểu Hoa cũng rất bất ngờ, cúi đầu ngửi ngửi mông tôi, nhíu mày: “Là máu.”

“Máu cái con khỉ.” Tôi nói: “Có mà mày mới có kinh ấy.”

“Không phải, ba chữ này, là dùng máu để viết.” Cậu ta đến chỗ cái ghế, cúi đầu ngửi, “Là máu, thuốc màu làm từ máu.”

Thế này là thế nào? Tôi nghĩ thầm, vốn cứ nghĩ đây là một lời thách đấu, nhưng thật không ngờ, cục diện lại biến thành thế này. Liền thấy Tiểu Hoa bắt đầu dùng di động gửi tin nhắn, “Thú vị, tớ vừa nhớ ra một việc.”

“Cậu nghĩ sao?”

“Có người bị mắc kẹt đến chết ở trong nhà này.” Lúc Tiểu Hoa quay đầu lại, ánh mắt lóe lên chút hưng phấn, không biết có phải là mùi máu làm cậu ta hưng phấn không nữa. Cậu ta nhìn gian phòng, “Kiểu nhà như này, thường sẽ có hai khu vực, một là khu vực cho người bình thường, hai là khoảng không gian bí mật do Bảy Ngón thiết kế. Đi vào trong những con đường bí mật Bảy Ngón thiết kế, chưa chắc có thể tìm được đường ra ngoài.”

“Nhà này không phải của Giải gia à? Ai mà lại bị kẹt đến chết ở đây?”

“Rất lâu trước đây, nhà này có một người giữ cửa, gọi là Lục Ngốc, là một người có trí lực khá thấp, nhưng lại rất có trách nhiệm. Trưởng bối của tớ để anh ta ở lại đây trông coi nhà cửa, mười năm trước, đột nhiên biến mất. Lúc ấy tớ vừa lên làm đương gia không lâu, cứ tưởng anh ta không làm nữa, hoàn toàn không để ý đến chuyện này.” Tiểu Hoa nói: “Bây giờ nghĩ lại, phải chăng anh ta chưa từng rời khỏi đây, mà là đã xảy ra chuyện gì khác.”

“Ý cậu nói là anh ta vẫn còn đang ở trong nhà này?” Tôi lập tức nổi cả da gà: “Anh ta đi vào trong không gian mà Bảy Ngón thiết kế? Bị nhốt ở bên trong, tất cả mọi người đều tưởng là anh ta mất tích.”

Mười bốn năm, nếu là như vậy, chẳng phải người này đã bị mắc kẹt suốt mười bốn năm? Ai mà có thể chống chọi được trong thời gian dài đến vậy?

“Lục Ngốc không giống người bình thường, bản thân tinh thần của anh ta đã rất không bình thường, nếu như anh ta còn sống, không chừng thực sự có thể một mình kẹt ở đây mười bốn năm mà vẫn may mắn còn sống.”

“Vậy anh ta ăn cái gì?”

“Cái này không quan trọng.” Tiểu Hoa không ngừng nhắn tin: “Tớ tìm người đến hỗ trợ.”

Tôi nhìn chỗ ngồi dính máu, nếu như tin tức này không phải là của Bảy Ngón, mà là của Lục Ngốc, vậy đôi găng tay lúc nãy ở trên ghế, nhìn qua rất có cảm giác của nghi thức, rất tận sức. Lại có chút không thể nói ra nổi.

Mà nếu như Lục Ngốc có thể đem chiếc đàn dương cầm chuyển đến phòng này, vậy bản thân anh ta cũng có thể trực tiếp đi lên chứ, vì sao anh ta lại phải truyền tin tức đi, thông qua một phương thức bí ẩn như vậy?

Có cái gì đang uy hϊếp sự an toàn của anh ta, cho nên anh ta bắt buộc phải truyền lại tin tức bằng một phương thức khó hiểu như thế.

Hai mươi ba giờ mười bảy phút.

Thời điểm này, là có ý nghĩa gì?

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an, các loại thông tin tận sức và không hài hòa ở trong đó, làm tôi cảm thấy, nơi này có hơi tà môn.

“Chúng ta.” Tôi nói với Tiểu Hoa: “Trước cứ rời khỏi đây đã. Hai đứa ở lại trong này, không an toàn.”

Tiểu Hoa đóng lại di động tạch một tiếng, “Chúng ta đã không đi ra được rồi.”

Nói rồi cậu ta nhìn về phía cầu thang chúng tôi đi lúc nãy, tôi ngơ ngác không hiểu, lướt qua cậu ta rồi đi lên cầu thang, đi được mấy bước, toàn thân tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Vốn là đi lên một tầng là đến tầng trệt, cầu thang rất ngắn, nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện cái cầu thang này đã trở nên dài đến vô hạn, không ngừng ngoằn ngoèo lên trên, mà dùng đèn pin cũng không thể chiếu lên đến đỉnh, phía trên tối đen như mực, dường như đi lên trên vô cùng tận, giống như một tòa nhà cao một trăm tầng, mà chúng tôi đang ở tầng dưới cùng của cầu thang mà nhìn lên.

Tôi dụi dụi mắt, nghi ngờ mình bị ảo giác. Mẹ kiếp làm sao mà thế này được chứ, nhìn lên căn nhà này ít nhất cũng phải cao đến trăm mét. Nhưng nhà này cộng thêm tầng hầm mới chỉ là ba tầng thôi mà.

Tiểu Hoa đi tới phần bóng đen trong bản vẽ thiết kế trên tấm vải trắng trải trên mặt đất, chân giẫm lên hình vẽ bóng đen: Hai mươi ba giờ mười bảy phút, cũng không phải thời gian, mà là tọa độ.