[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2015 - Bảy Ngón

Chương 17

Chương 16: Suy Đoán
Bầu không khí này làm tôi có hơi khó thở. Lại một lần nữa, sau vụ ở Tây Tạng, tôi lại cảm thấy được áp lực và nguy hiểm vô hình kề cận. Nghĩ đến gia tộc của tôi thường xuyên phải sống trong cái áp lực này, tôi vô cùng thấu hiểu cảm giác của họ khi đặt cho tôi cái tên này.

Cô bé kia còn hỏi tôi: “Vậy ông tôi đang ở đâu rồi?”

Tôi ôm lấy bả vai cô bé: “Tôi hỏi em mấy câu, tình hình bây giờ gay go hơn em tưởng rất nhiều, cho nên lần này phải thành thật trả lời tôi mấy câu hỏi này.”

Cô bé muốn giãy giụa khỏi tôi, đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng mà tôi giữ rất chặt.

“Ông nội em biến mất từ bao giờ?”

“Hai tháng trước.” Cô nàng bị người khác chạm vào, lộ ra vẻ mặt rất khó chịu.

“Tốt, nghe kỹ này, những bản thiết kế này tượng trưng cho một bí mật, chúng vẫn ở trên tường như cũ không bị xóa đi, chứng tỏ, sau khi Lục Ngốc chết, không có người thuộc gia tộc hắn đến đây. Ông nội em cực kỳ lợi hại, ông ấy thiết kế căn nhà này, khiến những kẻ đó không dám đi vào.”

“Đó là đương nhiên.”

“Bọn họ hành sự rất cẩn thận. Cách thức tốt nhất là bắt ông nội em, bắt ông ấy nói ra phương pháp phá giải cơ quan. Đến đây chúng ta suy đoán một chút quá trình sự việc phát triển, đầu tiên, ông nội em cách nhiều năm mới tiến vào nơi đây, phát hiện ra thi thể của Lục Ngốc và những bức vẽ trên vách tường này, ông ấy dọn dẹp thi thể của Lục Ngốc, là sai lầm đầu tiên của ông. Chắc chắn sai lầm này đã khiến bọn chúng phát hiện ra ông nội em, thi thể Lục Ngốc lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này đã thu hút nhóm người kia tới, ông nội em vì thế mà bị bắt.”

Cô bé nhìn tôi, tôi nói: “Tôi nhớ em từng nói với tôi, em không thể nào ra khỏi đây được, muốn tôi tự đến tìm em, đúng không. Đó cũng không phải hoàn toàn là lời nói dối, nửa câu sau là để kéo dài thời gian của tôi, nhưng nửa câu đầu là bộc lộ tình cảnh thật sự của em. Em vào đây là để tìm ông nội, thế nhưng ông nội đã cải tạo chỗ này, nên sau khi đi vào, liền phát hiện thì ra kết cấu nơi này đã bị thay đổi.” Tôi cũng nhìn cô bé: “Em không ra được. Đúng không?”

Ánh mắt nhìn tôi của cô bé có chút thay đổi rất nhỏ. Không phải khẳng định, mà là nghi hoặc và chống cự.

“Sai rồi, không phải em không ra được, em ra được.” Tôi nhìn ánh mắt cô bé, suy đoán xem lời tôi nói là đúng hay sai, trò này học được từ xem bói vậy. “Là em không dám ra ngoài, ông nội em để lại lời cảnh cáo ở đây. Ông nội em lần cuối cùng vào đây, phát hiện mình đã bị theo dõi, ông bị nhốt ở đây rất lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài vật lộn một hồi, nhưng cuối cùng lại thất bại, bị bắt mất. Ông biết sau khi ông xảy ra chuyện thì em nhất định sẽ đến tìm mình, cho nên, ông để lại cho em đầu mối ở trong căn nhà này. Sau khi em vào đây, nhìn thấy lời gợi ý, biết mình nếu ra ngoài cũng nhất định sẽ bị bắt. Nên mới luống cuống không biết làm sao.”

Khóe mắt cô bé đỏ ửng lên, tôi tiếp tục hỏi: “Gợi ý của ông nội em là gì?”

“Ông nói, yêu cầu em phải giao cho một người tên Ngô Tà những bản vẽ này, bằng bất cứ giá nào.”

Tôi móc ra một điếu thuốc lá, run rẩy châm lên cho mình.

“Ông em còn nói, chỉ cần em rời khỏi đây là sẽ bị bắt. Cho nên em phải tự nghĩ cách thôi.” Nước mắt cô bé rơi xuống lã chã. “Em cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa? Ông nội em không nói cho em biết phải làm sao bây giờ, hình như ông không hề quan tâm em sống hay chết, chỉ muốn chịu trách nhiệm với anh. Lẽ nào anh là con riêng của ổng à?”

Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi nghĩ thầm.

Bảy Ngón hiểu tôi như thế, tôi đột nhiên có cảm giác, Bảy Ngón có khả năng không phải người xa lạ, Bảy Ngón là một người tôi quen biết.

Trong vách tường cầu thang bỗng vang lên tiếng dây sắt kéo giật kích động vô cùng. Tôi lạnh lùng nhìn về phía âm thanh vang lên. Bây giờ còn phải truy cứu vấn đề không đúng lúc này nữa.

“Bọn chúng liệu có làm ông em bị thương không?” Cô bé siết chặt hai tay, sờ vết sẹo trên tay mình.

“Không đâu, nhưng bọn chúng sẽ tra hỏi ông em phương pháp an toàn để vào đây, có điều, ông em chắc hẳn đã chuẩn bị từ lâu, những kẻ này, có lẽ đã bị ông em dẫn vào cái gọi là “tầng trong”, em nghe thấy những tiếng động kia, hẳn là động tĩnh do bọn chúng hành động.” Tôi nói, những điều này cô bé này chắc chắn đã biết, cho nên khi cô nghe thấy âm thanh này, có sợ hãi nhưng không kinh hoàng.

Đây là một nút chết. Bảy Ngón không cách nào tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này, chỉ cần vừa ra ngoài là sẽ bị bắt, lại không thể thông báo cho cháu gái mình, cũng không thể bố trí được bất cứ cái gì. Ông ta biết cháu gái mình chắc chắn sẽ giẫm lên vết xe đổ của mình, những gì mình có thể làm là viết cặn kẽ tất cả mọi việc.

Ông ta rất tuyệt vọng, có điều, cô bé này lại làm được cách thức mà ông ta không làm được, tôi tiến vào nơi này, không phải là sự trùng hợp.

“Có lẽ ông nội em rất tin tưởng vào em.” Tôi nói: “Em tên là gì?”

“Em là Đường Tống.” Cô bé nói.

“Đường Tống, em đã làm gì, để dẫn tôi đến đây?”

“Em không cần làm cái gì cả.” Đường Tống nói: “Em gửi cho ông nội một tin nhắn, nói: bất kể là ai đọc được tin nhắn này, tôi đã phát hiện ra kết cấu bên trong cánh cửa thanh đồng, để Ngô Tà xuống dưới với tôi, bằng không tôi sẽ xóa sạch toàn bộ những bức vẽ này.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn cô bé. Đây là đối thoại trực tiếp với đối phương, là uy hϊếp đối phương.