Tiểu Thất thuận lợi đi vào cửa chính tòa nhà.
Chú bảo vệ vẫn còn ngây ngốc, Tiểu Thất mới đi vào cửa, đột nhiên quay trở lại.
“Chú bảo vệ…”
“A? A! Có!” Bảo vệ lập tức đứng thẳng lưng.
Tiểu Thất mắc cười vỗ vỗ vai chú, “Chú bảo vệ đừng căng thẳng, con chỉ muốn nói với chú, sau này nếu còn gặp những cô gái tự nhận là bạn gái của Lục Sâm, nhất định phải làm giống như hôm nay vậy, kiên quyết không cho vào.”
“Hiểu!”
Tiểu Thất mới yên tâm đi vào tòa nhà.
Cô ôm lấy hộp cơm, thuận lợi không chút trở ngại đi đến lầu 28, lầu 28 phân thành 3 khu làm việc, 1 khu làm việc độc lập của Lục Sâm, đồng dạng cũng có bộ phận thiết kế, còn lại là phòng thư ký. Không gian lầu này rất rộng, Tiểu Thất mới ra thang máy, đi đến chỗ làm việc, liền nhìn thấy 1 đám phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ rất thời thượng xinh đẹp đang bận rộn.
“Tiêu tiểu thư?”
“Ài?”
Triệu Đào thấy Tiểu Thất lập tức chạy lên đón, đám phụ nữ trẻ thấy Triệu Đào tích cực như vậy, không tự chủ nhìn lén, nhìn 1 cái đám phụ nữ lập tức ngưỡng mộ đố kỵ!
Bởi vì quá lạnh, hôm nay Tiểu Thất bận áo khoác lông màu hồng, bên dưới mặc 1 cái quần jean bó sát. Tuy áo khoác lông rất rộng không thể hiện được đường cong cơ thể, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không bị che mất, lúc nãy Tiểu Thất ở ngoài bị lạnh 1 lúc, nên lúc này khuôn mặt trắng mang chút ửng đỏ, nhìn như trái táo vừa mới được hái xuống, không nói cũng biết nõn nà như thế nào.
Vì đến công ty của Lục Sâm, nên cô cố tình trang điểm nhẹ, lúc này lông mi dài cong vυ't, 1 đôi mắt phượng rất đẹp như đang phát điện, cộng thêm đôi mặt đỏ sẫm…
Người phụ nữ này… quả thật là yêu tinh mà!
Càng quá đáng hơn đó là, xinh đẹp như thế thì thôi đi, thân hình vậy mà còn cao thon, hai chân vừa dài vừa thẳng, đừng nhắc cũng biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Lúc này Tiểu Thất cũng thấy Triệu Đào, cô vẫy tay với Triệu Đào, “Lục Sâm đâu, còn đang bận sao?”
“Tổng tài còn đang trong cuộc họp, kêu tôi đưa cô đến phòng làm việc trước.” Triệu Đào đi trước dẫn đường, “Tiêu tiểu thư đi theo tôi.”
“Ừ!”
Đợi bóng dáng Tiểu Thất và Triệu Đào biến mất, đám đông lập tức ồn ào lên, chi chi cha cha thảo luận với nhau.
Đột nhiên---
1 thư ký trẻ bất ngờ vỗ đầu 1 cái, “Tôi nói sao người phụ nữ đó quen mặt như vậy, hình như ở đâu gặp qua, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra.”
“Cô quen sao?”
“Các người chưa vào phòng làm việc của tổng tài nên không biết, bây giờ tổng tài có 1 cái ly riêng, dùng để uống nước, trên cái ly đó không phải là in hình của người phụ nữ lúc nãy sao!”
“Không lẽ đây là bạn gái của tổng tài?”
Tim của đám đông lập tức vỡ tan, nhìn nhau xong sau đó đồng loạt bi ai kêu thảm, “Aaa, đừng như vậy!”
…
Đối với tình hình bên ngoài Tiểu Thất không biết chút gì, cô như đứa trẻ hiếu kỳ, rất hứng thú vui vẻ mà nhìn 1 lượt những nơi đi qua.
Đây là nơi làm việc của Lục Sâm!
Nghĩ 1 cái liền cảm thấy vui vẻ.
Hì hì.
Rất nhanh đã đi đến phòng làm việc của Lục Sâm, trong cánh cửa màu trắng viết rõ 5 chữ cỡ lớn “Phòng làm việc của tổng tài” (bên trung có 5 chữ), Triệu Đào đẩy cửa đi vào, dẫn Tiểu Thất vào, “Tiêu tiểu thư, cuộc họp của tổng tài sắp xong rồi, cô ở đây đợi 1 chút, nếu mệt thì... “ Triệu Đào chỉ 1 cánh cửa khác trong phòng làm việc, “Đây là phòng tổng tài thường nghỉ ngơi, Tiêu tiểu thư có thể vào nghỉ 1 chút.”
“Tôi biết rồi.”
“Vậy tôi đi làm việc trước.”
“Đi đi, đi đi!”
Máy làm ấm của phòng làm việc mở rất vừa, Tiểu Thất cởϊ áσ khoác lông dày cộm ra, để đồ ăn mua bên ngoài kế bên máy làm ấm, sau đó mới đi vòng vòng trong phòng làm việc.
Phòng làm việc được dọn dẹp rất sạch sẽ, dường như là 1 hạt bụi cũng không có.
Tài liệu trên bàn làm việc được xếp rất gọn gàng, tất cả mọi thứ đều để ở nơi cần để, cực kỳ ngăn nắp.
“Vậy mà 1 chút bừa bộn cũng không có…”
Tiểu Thất đi làm không ít việc làm thêm, cũng thấy qua không ít bàn làm việc, đồ đạc trên bàn để bừa bộn lung tung thành 1 đống, có thể gọi đó là lộn xộn!
Lục Sâm quả là 1 người cực kỳ thích sạch sẽ.
Tiểu Thất ngồi sấp lên bàn làm việc, đột nhiên thấy cái ly cô tặng anh trên bàn.
“Uhm… vậy mà thật sự đem ly để ở phòng làm việc.” Tiểu Thất cầm ly trên tay, trong lòng nóng như lửa, độc thoại thở dài, “Ài, làm sao đây, Lục Sâm hình như em ngày càng thích anh rồi.”
“Vậy cứ tiếp tục thích như vậy.”
Âm thanh đột nhiên truyền tới hù Tiểu Thất 1 phen, quay đầu lại thấy Lục Sâm không biết từ lúc nào đã vào phòng làm việc, Tiểu Thất ôm ngực, khiến trách nhìn anh, “Tại sao vào mà 1 chút tiếng động cũng không có?”
“Là em quá chú tâm.”
Lục Sâm mang ý cười đẩy xe lăn đến gần cô, “Tại sao đột nhiên đến rồi?”
“Điều tra tình hình công việc!”
“Vậy kết quả điều tra có vừa ý không?”
“Uhm… cũng được!”
Lục Sâm kéo tay cô, dùng sức 1 cái Tiểu Thất liền ngồi trong lòng anh, “Có nhớ anh không?”
“Nhớ!”
Tiểu Thất ôm chặt eo của Lục Sâm, đầu vùi vào lòng anh, hít thật sâu mùi hương độc nhất của anh, buồn bã nói, “Đã mấy ngày em không được gặp anh rồi…”
Anh thì không phải sao!
Lục Sâm nâng cằm Tiểu Thất lên, nhìn đôi môi đỏ của cô, hôn thật sâu xuống.
Tiểu Thất cũng ôm cổ anh, nhiệt tình đáp trả.
Hai người đều dùng nụ hôn để thể hiện nỗi nhớ với đối phương.
Hôn ngày càng sâu.
Hơi thở của Lục Sâm từ từ trở nên nặng nề, lực ôm Tiểu Thất ngày càng mạnh, mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cô, quấn quít nhảy múa cùng lưỡi cô.
“Uhm…”
Tiếng rêи ɾỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Sâm hơn, tay anh mất khống chế mà di chuyển trên đường cong của eo Tiểu Thất, nhịn không được kéo áo len trắng bó sát trên người cô lên, 1 tay từ phía dưới áo thâm nhập vào.
Tay của anh hơi lạnh.
Cơ thể cô rất nóng!
Da thịt tiếp xúc, cả hai đều rung động.
“Uhm…”
Lục Sâm rời khỏi môi cô, hô hấp nặng nề hai mắt đỏ như máu, “Tiểu Thất, anh khó chịu…”
Toàn thân của Tiểu Thất cũng nóng hổi, cực kỳ khó chịu.
“Vậy, làm sao, làm sao đây?” Cô căng thẳng đến nói lắp.
Tay của Lục Sâm không nỡ rời khỏi thân thể cô, tham luyến mà hít thở trên cổ cô.
“Lục, Lục Sâm… nếu khó chịu, thì đừng nhịn nữa…” Mặt Tiểu Thất như bị bỏng vậy, “Cái đó, có, có thể mà…”
Lục Sâm lập tức bịt miệng Tiểu Thất lại!
Nha đầu này!
1 câu nói của cô cũng có thể khiến lý trí của anh hoàn toàn bị dọn sạch!
Anh hít sâu 1 hơi, sau đó làm thế nào cũng không khống chế được du͙© vọиɠ của bản thân.
Lục Sâm cười khổ!
Anh cũng phát hiện, sau khi ba của Tiểu Thất đồng ý cho hai người hẹn hò, dây cung trong tim anh như đột nhiên bị đứt vậy, cả người đều thả lỏng, cho nên khi đối diện với Tiểu Thất, cũng càng ngày càng khó khống chế bản thân.
Trong lúc lý trí và tình cảm đang đấu tranh.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Tốc độ phản ứng của Lục Sâm rất nhanh, nhanh chóng đẩy xe lăn đi, quay lưng với cửa phòng, đem quần áo của Tiểu Thất kéo lại ngay ngắn.
“A---” Triệu Đào không ngờ lại thấy cảnh này, hoảng loạn xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, hai người tiếp tục, tiếp tục!”