Còn cân nhắc gì nữa!
Tô Gia Hòa nghiến răng, sự việc hôm nay cũng coi như hắn đã làm hết trách nhiệm của mình rồi, nếu lão thái gia có hỏi tới, thì cũng có thể ứng phó được, cũng tại lão gia là khúc ruột của lão thái gia!
Chết tiệt!
Cũng không thể trách hắn được!
Nhưng nếu phải thả người...
Hắn cũng không thể tự quyết định được chuyện này!
Tô Gia Hòa bắt đầu toát mồ hôi hột.
Hắn mím chặt môi, bỏ súng xuống, rút điện thoại ra gọi cho lão thái gia, chỉ cần hỏi qua ý của lão thái gia, đem sự việc đẩy cho lão thái gia, thì có thế nào cũng sẽ không liên quan tới hắn nữa, nhưng kế hoạch tan tành, không thể liên lạc được với lão thái gia.
Không chỉ có lão thái gia là không liên lạc được, kể cả bố của mình hắn cũng không liên lạc được.
Tô Gia Hòa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tô Nhiễm thì không có hứng chờ đợi thêm nữa, lần này ông chĩa họng súng xuống chân mình: “Tô Gia Hòa, nếu cậu chưa suy nghĩ xong, tôi sẽ làm thay cậu!”
“Đừng! Dừng tay lại!”
Đừng nói là cái xác của lão gia, mà đến cái vết thương nhằng nhịt của lão gia, trong mắt lão thái gia, cũng vẫn đáng giá hơn cái mạng sống của kẻ ăn người ở như hắn.
Tô Gia Hòa nghiến răng: “Các người đi đi!”
Dù sao, ở trong lòng lão thái gia, chắc chắn lão gia vẫn còn quan trọng hơn cả tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư, huống hồ gì...tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư trốn đi thì vẫn có cơ hội bắt lại được, chứ nếu lão gia chết rồi, thì coi như xong luôn.
“Đi đi, mau đi đi!”
Mấy người hầu như trút được gánh nặng, vội vã bước lùi lại, thực ra họ không hề muốn phải đối đầu với lão gia.
Tô Nhiễm thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm.
Ông quay lại nhìn Cảnh Thụy: “Cảnh Thụy, đỡ lấy Tiểu Thất, chúng ta đi mau!”
Để đề phòng bất trắc, Tô Nhiễm tự chĩa súng vào thái dương của mình, làm như vậy, tạm thời sẽ không có bất kì kẻ nào dám động thủ.
“Ông ngoại...”
“Chạy mau!”
“Dạ!”
Cảnh Thụy gật đầu, trong lòng có chút áy náy, vừa mới đây trong lòng cậu vẫn còn có chút hoài nghi động cơ của ông ngoại, nhưng giờ thì...là do cậu đã nghĩ sai rồi. Ông ngoại và Tô lão đầu tuy là cha con, nhưng hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Tô lão đầu là kẻ xấu xa, ông ngoại thì lại rất lương thiện.
Chân Tiểu Thất như mềm nhũn, Cảnh Thụy đỡ lấy em gái: “Đi nổi không?”
“Được!”
Chỉ nghĩ tới có thể chạy khỏi nơi này, còn là nhờ ông ngoại đã bỏ biết bao công sức, Tiểu Thất nghiến chặt răng, cố gắng đứng thẳng lên, một tay bám vào anh trai, nghiến răng tiến về phía trước!
Cô là Tô Tiểu Thất, phải kiên cường!
Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới ông ngoại và anh trai!
Mấy người họ dìu nhau tiến về phía trước!
Tô Nhiễm đã bị thương, hai đứa cháu còn nhỏ, đôi chân thì ngắn, từ đó đi tới cổng lớn thông thường chỉ mất mười lăm phút, giờ phải nửa tiếng mới lò dò ra tới nơi.
Bọn người Tô Gia Hòa cũng giữ khoảng cách theo cùng với họ.
Vừa tới cổng lớn nhà Tô gia, Tô Nhiễm liền nhìn thấy ngay phía trước có mấy cỗ xe hơi.
Tô Nhiễm mừng rỡ, đưa hai đứa cháu bước vội tới xe, vừa tới nơi, cánh cửa xe mở ra, thấy rõ bóng dáng Tiêu Lăng và Tô Tố.
“Cảnh Thụy, Tiểu Thất!”
“Daddy...”
“Mamy...”
Cảnh Thụy và Tiểu Thất vừa nhìn thấy hai người họ, lập tức lao vào vòng tay của Tô Tố, Cảnh Thụy ngày thường hay tỏ vẻ lạnh lùng, giờ cũng không màng gì nữa, chúng bị bắt tới đây đã bốn ngày rồi, mỗi ngày dài như cả năm, hai đứa nhỏ rúc vào lòng Tô Tố, cảm nhận hơi ấm của mẹ. Tiểu Thất nghĩ lại suốt mấy ngày bị giam cầm, liền bật khóc nức nở.
Tô Tố rơm rớm nước mắt, vội vàng ôm chặt hai đứa con vào lòng: “Mamy đây rồi, các con đừng sợ, daddy mamy tới bảo vệ các con đây.”
Mắt Cảnh Thụy cũng đỏ lên, bỗng cậu như sực nhớ ra điều gì, ngước đầu lên nhìn mẹ: “Mamy, ông ngoại bị thương rồi.”
“Bố!”
“Không sao, chỉ là khuỷu tay bị đau một chút!” Tô Nhiễm thấy hai đứa nhỏ đoàn tụ với mẹ, trong lòng thấy yên tâm rồi. Ông đứng ở cửa xe, vừa cười vừa nói: “Các con không cần lo cho bố, hãy mau rời khỏi đây đi.”
Tô Tố tròn mắt: “Bố... bố không đi cùng chúng con sao?”
“E rằng...không được!”
Tô Nhiễm cũng rất muốn rời khỏi Tô gia, cái nơi tăm tối này, nhưng bây giờ thì chưa được.
Ông quay lại nhìn, Tô Gia Hòa dẫn đám người làm đứng canh chừng ở cổng lớn, nếu ông rời đi lúc này, e rằng lão thái gia không bỏ qua cho hắn, sẽ thẳng tay trừng trị, tới lúc đó lại xảy ra cảnh chém gϊếŧ tàn nhẫn!
Nhưng nếu cứ kéo dài thế này, tới khi lão thái gia trở về, thì còn thê thảm hơn nữa.
Cho nên, lúc này ông buộc phải ở lại!
“Các con mau rời khỏi đây, đừng lo cho bố!”
“Không được!” Tô Tố kiên quyết nói: “Bố phải đi cùng chúng con.”
Tiêu Lăng cũng lên tiếng: “Đúng vậy, bố để Cảnh Thụy và Tiểu Thất đi rồi, khi lão thái gia quay về, chắc chắn không để bố yên!”
“ Không đâu, các con cứ yên tâm, ông ấy...đối với người khác thì tàn nhẫn vậy, nhưng đối với ta vẫn rất tốt, sẽ không làm hại ta đâu.” Tô Nhiễm vỗ nhẹ vào đầu Tô Tố: “Không do dự nữa, hãy mau rời khỏi đây, những người làm ở đây ta ứng phó được, các con sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cảnh Thụy và Tiểu Thất đã rất sợ hãi trong mấy ngày này, các con hãy mau mang chúng rời khỏi đây đi!”
“Nhưng mà”
“Không nhưng gì hết, bố bảo đảm với con, Tô lão đầu tuyệt đối sẽ không làm gì bố đâu!”
Tô Tố vẫn không cảm thấy yên tâm.
Trong lòng cô, thậm chí tới anh chị em của mình mà Tô lão đầu còn dám gϊếŧ sạch, các cháu nội còn không bỏ qua, loại người độc ác vô nhân tính như vậy, nếu chọc vào lão, bố mà ở lại đây, khác nào...đưa cừu vào miệng cọp?
“Tố Tố, bố biết con đang nghĩ gì, con yên tâm, thực sự sẽ không có chuyện gì đâu. Bố hứa với con, sẽ tìm cách liên lạc với con ngay khi có thể.”
“Bố...”
Tô Nhiễm bất ngờ đóng sầm cửa xe, vẫy tay chào Tiêu Lăng: “Đi ngay đi, lập tức rời khỏi đây, tìm một nơi thật an toàn!”
“Bố... Vậy bố hứa phải cẩn thận!” Tiêu Lăng liếc mắt nhìn đám người làm phía sau Tô Nhiễm, nghiến răng nói: “Chúng con sẽ tìm cách quay lại đây cứu bố.”
“Yên tâm!”
Mấy cỗ xe vừa lăn bánh đi, Tô Gia Hòa và nhóm người định đuổi theo.
Tô Nhiễm đứng ở cửa giơ súng lên, chĩa họng súng vào thái dương, sắc mặt lạnh lùng nói với bọn chúng: “Kẻ nào dám đuổi theo, ta sẽ chết ngay tại đây!”
Bọn chúng lập tức dừng lại!
Tô Gia Hòa tức giận nói với Tô Nhiễm: “Lão gia, ông đừng quá đáng như vậy!”
Tô Nhiễm nhìn thẳng vào hắn, một bước cũng không nhường!
Đám người làm cuống cuồng cùng đưa mắt nhìn Tô Gia Hòa.
“Chết tiệt, từng người các người nhìn ta làm gì, ta thì làm được gì chứ!” Tô Gia Hòa đành dương mắt nhìn xe đi khuất, nghiến răng nói với Tô Nhiễm: “Bây giờ ông bỏ súng xuống được rồi đó!”
“Đợi thêm một lát!”
Ít nhất cũng phải đợi cho nhóm người Tô Tố thực sự an toàn rời đi đã.
Tô Gia Hòa tức khí quất vạt áo, bước nhanh vào trong sân: “Vậy ông cứ từ từ mà đứng đó, Tô Nhiễm, ông cứ đợi lão thái gia trở về trừng trị ông đi!”