Tuy nhiên, có một số chuyện càng không muốn nó xảy ra, thì nó lại ắt sẽ xảy đến!
Đến khi có tin báo lại, nói rằng Bạch Linh đã đuổi theo hướng xe của toán người bên Tiêu Lăng, lão thái gia nghe vậy, ông đứng ngồi không yên.
“Nhanh! Mau mau cho người đi chặn nó lại!”
“Lão thái gia, sợ rằng không kịp rồi, đại tiểu thư đã đi được một lúc rồi ạ, hơn nữa lại chạy chiếc xe thể thao nhanh nhất đuổi theo bọn họ!”
Tô lão đầu suýt chút phun ra máu!
Sao lại có thể như vậy!
Sao lại có thể như vậy!
Chết tiệt!
Tiêu Vi Túc cũng bắt đầu lo lắng, Lão thái gia, bây giờ ta phải làm thê nào, nếu như đại tiểu thư đuổi đến đó, không chừng sẽ bị vạ lây đấy!”
Bị thương là còn nhẹ, sợ nhất là cả tính mạng cũng phải bỏ lại!
Lão thái gia cắn chặt răng!
Ông chỉ sợ có chuyện đó xảy ra!
Bạch Linh là đứa mà ông mất 3 năm tu rèn mới nên được như bây giờ, người kế thừa quý báu của ông nếu như có xảy ra chuyện gì, thì hậu quả tuyệt đối một mình ông không đủ để chịu trách nhiệm!
“Lão thái gia, hay là người mau chóng gọi điện cho bên đó dừng kế hoạch lại đi ạ, Lãnh Mạc và Tiêu Lăng, chúng ta có thể tìm cơ hội khác tiêu diệt, nhưng đại tiểu thư thì chỉ có một thôi ạ.”
Tô lão đầu tức muốn trào máu!
Khó khăn lắm ông mới lấy được lý do làm lễ mừng thọ 80 tuổi của mình để mời hai người đó đến Kinh Thành chúc thọ!
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, để chúng trở về thành phố A, đến lúc về được được địa bàn của mình, muốn động đến chúng khó như lên trời! Nhưng, Tô Vi Túc nói cũng có lý, cả nhà họ Tô chỉ có mỗi một người thừa kế này, nếu nó chết rồi thì sau này Tô gia giao lại cho ai?
Lão thái gia hận đến nỗi nghiến chặt răng!
Đợi đến khi nha đầu chết tiệt đó quay lại, nhất định ông sẽ giáo huấn cho ra đầu ra đuôi, để cho nó nhớ được mới thôi!
Lão thái gia hít một hơi thật sâu, rồi ông nhanh chóng điện cho “bên kia”, “Kế hoạch có thay đổi, không tiến hành nữa!”
Tuy nhiên, đầu bên kia chỉ cười nhẹ một tiếng, nói với một giọng tiếng Hán khá không chuẩn xác, “Xin lỗi lão thái gia, kế hoạch dã được bắt đầu thì không có lý gì để dừng lại, cho nên ngài nên ngồi đợi tin tốt đi.”
“Không được, cháu gái của tôi đang ở đó, các người phải lập tức dừng lại mọi hành động.”
“Ô! Vậy thì thật xin lỗi!”
Lão thái gia gằn giọng xuống, “Ý của ngài là gì!”
“Sorry, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể có được cơ hội tốt như vậy để triệt tiêu Lãnh Mạc nên tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì mà dừng kế hoạch. Cho nên tốt nhất, mong lão thái gia nhanh chóng bảo cháu gái của ngài tránh xa ra, không thì có lỡ làm cô ta bị thương, chúng tôi cũng sẽ rất lấy làm tiếc đấy.”
Lão thái gia tức quá liền bật cười, “Ngài James, lẽ nào ngài đang muốn đơn phương hủy hoại quan hệ hợp tác giữa hai bên sao?”
“Nếu lão thái gia thấy như vậy, chúng tôi cũng vô cùng bất lực!”
Đáng chết!
Lão thái gia phẫn nộ tắt bụp điện thoại.
“Lão thái gia.”
“Lập tức liên hệ với người của Bạch Linh, không cần biết bằng cách nào phải đem nó về đây!”
“Vâng!”
Tô Vi Túc tìm người đến. Người mà Bạch Linh đem đi toàn là những tâm phúc mà 3 năm nay khó khăn lắm cô mới huấn luyện được, cho nên khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên thiết bị liên lạc, Bạch Linh lập tức cho người cắt đứt toàn bộ mọi thiết bị không do dự.
“Lão thái gia, đại tiểu thư đã ngắt toàn bộ thiết bị liên lạc!”
“Choang——”
Lão thái gia tức tối giương tay đập bể mấy cốc trà!
Tô Nhiễm bước vào phòng đã thấy tình cảnh như vậy, ông tránh những mảnh vỡ trên đất, hỏi nhạt, “Sao vậy?”
Tô Vi Túc lập tức giải thích câu chuyện cho Tô Nhiễm nghe.
Tô Nhiễm lập tức sắc mặt thay đổi, “Cho nên các ông tìm người đi đón gϊếŧ nhóm người của Tiêu Lăng?” Tô Nhiễm phẫn nộ nhìn lão thái gia, ông gào lên, “Ông đã quên điều tôi nói với ông rồi sao, ông dám làm tổn thương vợ của Tiêu Lăng, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông đâu!”
Nói rồi, Tô Nhiễm xông ra ngoài!
“Giữ nó lại, mau mau giữ nó lại!”
Lập tức có người chắn Tô Nhiễm lại!
“Ông thả tôi ra! Tôi phải đi xem họ ra sao rồi!”
“Không được, ở đó quá nguy hiểm, ta không cho phép con được đi!” Lão thái gia trực tiếp ra mệnh lệnh, “Đưa lão gia về phòng, kẻ nào để cho nó bước ra khỏi phòng nửa bước, ta lấy mạng kẻ đó!”
“Ông thả ta ra!”
“Mang xuống!”
Lão thái gia thà để Bạch Linh chết cũng không muốn để con trai mình gặp nguy hiểm!
Chính vào lúc này, phía xa truyền đến một tiếng nổ kinh người.
“BÙM——”
Tiếng động lớn đến nỗi rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ!
Lão thái gia nhanh chân bước ra sân.
Ngay sau đó, có cột khói nghi ngút bốc lên cao.
Trái tim của lão thái gia phút chốc thắt lại!
Sắc mặt của Tô Nhiêm từ đỏ chuyển sang tái, rồi lại từ tái chuyển thành một màu trắng bệch! Trong khi đám đông còn không rõ chuyện gì xảy ra, ông đẩy người đang giữ lấy mình, rồi chạy nhanh ra ngoài!
Lão thái gia chợt choàng tỉnh, “Mau giữ lấy nó!”
Thời gian tua lại 10 phút trước!
Bạch Linh khi đang đuổi theo nhóm người của Tiêu Lăng thì khi này, người của Lãnh Mạc đang đấu súng với đối phương. Họ đều ẩn mình, trốn trong những ngóc ngách, súng cũng là loại giảm âm, khi bắn lên người cũng chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Ngay sau đó, tiếng súng của bên Lãnh Mạc cũng bắt đầu réo lên.
Tiếng động vang đi khá xa.
Trong một tòa nhà gần đó, James đang trầm tĩnh quan sát trận tình, thủ hạ của gã đến báo cáo, “Sir, cứ thế này thì không xong! Tiếng động sẽ rất nhanh thu hút được sự chú ý, chúng ta phải nhanh kết thúc kế hoạch trước khi quân lực của cớm đến!”
James cau mặt, trầm giọng nói, “Thực hiện kế hoạch thứ hai!”
“Vâng!”
Tay Tô Tố bị một tay Tiêu Lăng nắm chặt lấy, tay còn lại anh cầm một khẩu súng, Tô Tố giương mắt nhìn từng người bên mình ngã xuống, trong khi đó Tiêu Lăng và Lãnh Mạc cũng dần tiêu diệt từng tên bên đối thủ!
Tiếng súng bắt đầu hơi ngớt xuống.
Tiêu Lăng nắm chặt tay Tô Tố, “Có sợ không?”
“Không sợ!”
Trong hoàn cảnh này, không phải bọn họ chết thì là đối phương chết. Tô Tố cắn chặt răng, lúc này cô tuyệt đối không thể làm phân tâm anh được!
Mấy người nấp sau một bức tường.
Thấy phía đối phương không có động tĩnh gì, Lãnh Mạc nói, “Bọn họ chắc chắn không rút lui sễ dàng như vậy!”
Vương Bưu nghiến răng ken két, “Để em ra xem!”
“Cẩn thận đấy!”
“Đại ca yên tâm!”
Vương Bưu lăn người ra, anh lăn từ sau tường đến sau một thân cây to, trên cả con đường này không có lấy bóng một chiếc xe, nhưng, rất nnhanh sau đó, xuất hiện một chiếc xe lao như điên về phía họ.
Vương Bưu lập lờ nhìn thấy người lái xe, trên người hắn đeo đầy thuốc nổ!
Vương Bưu lập tức trợn tròn mắt, quay lại hướng góc tường hét lớn, “Mau chạy đi!”
Người này rõ ràng là muốn đánh bom cảm tử họ!
Anh tuyệt đối không thể để tên kia làm tổn hại đến lão đại!
Vương Bưu nâng súng tới tấp bắn vào chiếc xe điên kia.
Anh bắn được thùng xăng của xe, ngăn không cho nó chạy được đến chỗ của lão đại. Chiếc xe bị bắn trúng lốp, chuệnh choạng tiếp tục tiến đến.
Chết tiệt!
Qua ánh đèn đường, Vương Bưu nhìn thấy người trong xe đã rút bật lửa ra, bắt đầu châm ngòi nổ!