Tô Tố cắn môi, cố ý nhìn đi chỗ khác,ánh mắt nhìn lên lão gia tử.
Lão gia tử ngồi trên ghế sofa nhìn so với ba năm trước đây già hơn rất nhiều,gần chính mười tuổi,tóc của ông đã bạc trắng.Ba năm trước tinh thần của lão mạc tử vẫn còn rất minh mẫn, sức khỏe mười phần khỏe mạnh.Nhưng bây giờ,khuôn mặt thậm chí đã sinh ra đốm đồi mồi, lưng dường như không thẳng như trước.
Tô Tố nhớ tới lời Tiêu Khả,trong tâm có chút đau.
“Ông nội,ông xem ai tới đây này!”
Lão mạc tử đeo kính lão,nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu,lúc này nghe thấy tiếng của Tiêu Khả,giữ mắt kính ngẩng đầu lên,vừa quay mắt lại nhìn thấy Tô Tó đang đứng ở trước cửa! Lão mạc tử toàn thân ngẩn ra!
“Tô Tố.”Lão gia tử nhanh chóng vẫy tay với cô, “Nhanh vào đay nhanh vào đây,đứng ở cửa để làm cái gì,nhanh vào đây ngồi!”
Tô Tố lại một lần nữa có cảm giác như từng bao giờ rồi khỏi căn nhà này vậy!
Tô Tố xách hoa quả đi vào phòng khách,dì Trương nhìn thấy Tô Tố mười phần vui mừng,từ tay cô nhận lấy hoa quả,cảm khái nói, “Tô tiểu thư, cô về rồi,mau ngồi đi,tôi rót trà cho cô.”
“Dì Trương cảm ơn.”
Tô Tố bỏ qua ánh mắt nóng nhiệt kia,ngồi xuống cạnh lão gia tử.
Lão gia tử vất vội tờ báo trong tay xuống,đeo kính lên nhìn cô từ trên xuống,da mặt Tô Tố bà năm nay đã luyện ngày càng giỏi hơn rồi,cô có chút e thẹn, “Ông nội,ông nội cháu chưa kịp thay quần áo…”
“Không,mặc như thế này cũng đẹp lắm.” lão mạc tử không ngừng gật đầu,miệng cười càng ngày càng lớn, “được được được,ba năm trôi qua đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ rồi! rất tốt rất tốt! sắc mặt cũng tươi hồng hơn rất nhiều.Ba năm nay ở nước ngoài cháu thế nào, lần này về nước vẫn còn dự định lại đi tiếp hay không? còn…”Lão gia tử không ngừng nhìn ra bên ngoài,không nhìn thấy Tiểu Thất và Cảnh Thụy,ánh mắt có chút thất vọng, “Cảnh Thụy và Tiểu Thất không về sao?”
Tô Tố nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của lão gia tử, “Ông nội,ba năm nay con ở bên ngoài sống rất tốt,lần này về nước con dự định sẽ ở một thời gian, lâu một chút mới rời đi..Lần này con về nước là vì chuyện công việc,cho nên Cảnh Thụy và Tiểu Thất sẽ về muộn hơn hai ngày,hai đứa nó chắc hai hôm nữa về tới nơi rồi,tới lúc đó con sẽ đưa hai đứa nó qua chơi với ông.”
Nghe thấy những lời cô nói,Tiêu Lăng không kiềm chế được nhìn cô một cái.
Tô Tố coi như không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Lăng.
Toàn ánh mắt của lão gia tử như sáng lên,gầy tới nỗi chỉ da bọc xương,tay dùng lực nắm chặt lấy tay Tô Tố, “Cảnh Thụy và Tiểu Thất sẽ về ư? Được được được! thật sự quá tốt rồi,Tô Tố à,những năm nay những video con gửi tới ta đều xem,ông nghĩ Cảnh Thụy và Tiểu Thất lớn hơn rất nhiều rồi,cũng không biết được tính cách thay đổi như thế nào.Còn nữa ba năm rồi chưa gặp không biết hai đứa nhóc đó có còn nhận ra ta nữa hay không.”
“Đương nhiên nhận ra chứ,lần này con về nước Cảnh Thụy và Tiểu Thất cũng đòi về cũng nữa cơ.Nói là rất nhớ cụ nội,muốn tới gặp cụ.Nhưng chỉ vì vấn đề lịch trình,chỉ có thể về muộn hơn hai ngày.Hai đứa nó tính cách cũng không thay đổi nhiều lắm,Cảnh Thụy vẫn cái tính cách già đời đó không thích nói nhiều,Tiểu Thất so với trước kia vẫn vậy,hôm nào cũng a a ê ê nói không ngừng,vẫn như vậy đó ạ.”
Lão gia tử khóe mắt đều ướt hết rồi!
Ông vẫn nghĩ quãng thời gian còn sống này,cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy hai đứa chắt nữa cơ.
Không nghĩ là!
Không nghĩ là Tô Tố vẫn còn về nước,lại còn không tính toán chuyện trước kia cho hai đứa nhỏ tới thăm ông.
Lão gia tử nắm lấy tay Tô Tố,vui tới nỗi đầu ngón tay đều run lên, “Được được đươc! không thay đổi gì, thật tốt!”
Tiêu Khả nhìn thấy lão gia tử cảm xúc có chút mất kiểm soát,nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của lão gia tử nũng nịu, “Ông nội,ông đừng có đợi tới lúc Cảnh Thụy và Tiểu Thất trở về mà không còn thương cháu nữa đấy nhé,chắt nội cần phải thương,nhưng cháu gái cũng cần phải thương đó.”
“Cái con bé nha đầu thối này,lại còn ghen với cháu của mình à!”lão gia tử lắc đầu.
Tiêu Khả làm mặt quỷ,lè lưỡi với lão gia tử.
Lão gia tử thở dài,nhìn những người có ở trong nhà, “Ông bây giờ,chỉ có duy nhất ba nguyện vọng,thứ nhất có thể sớm được nhìn thấy Cảnh Thụy và Tiểu Thất,nguyện vọng này rất nhanh sẽ sơm được thực hiện rồi! Thứ hai,Tô Tố và tiểu tử thối kia…ông vẫn muốn rồi sẽ có ngày nhìn thấy hai đứa con hòa hợp lại, điều này chắc phải xem ông có phúc có thể được nhìn thấy hay không, điều này ông không miễn cưỡng yêu cầu.Thứ ba là Tiêu Khả!”
“Con?” Tiểu Khả chỉ vào mũi của mình!
Lão gia tử gật đầu khẳng định, “Bây giờ ông chỉ mong cháu có thể yên bề gia thất, cháu đó,đã ba mươi ba tuổi rồi,ngay cả bạn trai cũng không có, lần nào bắt con tìm đối tượng con cũng thoái thác, ông vẫn còn muốn có thể tự tay đưa con tới gia đình nhà chồng cơ,nhìn con hạnh phúc ông mới yên lòng! nhưng cái con nhà đầu này,ngay cả bạn trai cũng không tìm được,hay con là …lão Trần,cái từ đó nói như thế nào?”
Lão Trần cười nhắc nhở, “Lão gia tử,là lessbian”
“Đúng đúng đúng,con liệu không phải là lessbian chứ!”
Tiêu Khả cả mặt tối sầm, kéo dịch mông ra xa, nhìn lão gia tử tỏ vẻ không thích, “Ông nội, ông không thể nghĩ tốt một chút về cháu gái mình sao! con là đồng tính ông còn có thể vui vẻ như vậy sao! Con là vẫn chưa tìm được người đàn ông mà con thích, con không muốn tùy ý tìm một người sống cho hết đời! ông yên tâm đi.nếu như con tìm được người con thích,chỉ cần vẫn đang độc thân,không cần biết anh ấy ba bảy hai mốt ngày như thế nào,cháu gái ông nhất định sẽ tấn công tới tấp,tới lúc đó ông nhất định phải giúp cháu trói anh ta lại mang về nhé.”
Tiêu Khả ánh mắt chuyển.,nhìn Tiêu Lăng và Tô Tố, “Ông nội nhưng mà trước mắt, chuyện hệ trọng cả một đời,cần phải thận trọng càng thận trọng, chúng ta vẫn còn phải lên kế hoạch lâu dài,ha ha kế hoạch phải thật lâu dài, Tiêu Lăng, Tô Tố hai đứa nói có đúng không!”
Hai đứa…
Chỉ một từ nhưng như có thể kéo hai người họ xích lại gần nhau hơn.
Tô TỐ hiểu tâm ý của Tiểu Khả, cười cười, thuận theo lời của cô ấy trả lời, “Vâng.”
Thời gian vẫn còn sớm,chưa tới bốn giờ chiều.
Lão gia tử lại hỏi về tình hình công việc của Tô Tố,khi biết Tô Tố là người đại diện tìm đại lý cho Nala,lão gia tử nhìn Tiêu Lăng môt cái,ánh mắt đủ để cho người khác hiểu được hàm ý,rất nhanh ánh mắt anh lóe lên, tránh đi ánh mắt đó, cười haha nói với Tô Tố, “Cái này tốt! Tiểu Khả nha đầu này thời gian gần đây đều bận vấn đề đặt thầu, không ngờ rằng lại là người của gia đình. Nhưng mà Tô Tố con nhất định không được khuan nhượng với nó quá,nếu không sự nghiệp mà qua thuận phong thuận thủy,cái đuôi con nha đầu này sẽ vυ't lên tận lên trời mất thôi.”
Tiêu Khả kháng nghị, “Ông nội,ông cho cùng là ông nội của ai vậy!”
“Con nói xem!” Lão gia tử nhẹ nhàng hừ một tiếng!
Trong phòng khách không khí rất vui vẻ!
Tô Tố nhân lúc mọi người nói chuyện,xem xét một lượt phòng khách,đồ vật trong phòng không có thay đổi quá nhiều,duy nhất thay đổi …chính là bức ảnh cưới đó.
Cô nhớ trước khi cô rời đi,trong phòng khách treo đầy là ảnh cưới của cô và Tiêu Lăng,nhưng bây giờ lại không còn vết tích gì.
Tô Tố không biết nghĩ tới chuyện gì,ánh mắt có chút buồn bã.
“Đúng rồi,Tô Tố.Bây giờ cháu ở đâu?”
Tô Tố nhanh chóng định thần trả lời lão gia tử, “Khách sạn ạ.”
Lão gia tử bỗng cau mày lại, “Ở khách sạn gì chứ! ở khách sạn không tiện, về nhà ở đi! Tiêu Khả, chút nữa cón tới khách sạn chuyển đồ của Tô Tố về đây, về nhà ở!”