Trương Hân bị Từ Dịch ôm vào lòng ôm vào lòng nhất thời ngây ra,
Cô và Từ Dịch đều làm trong ngành giải trí hỗn tạp ấy, nhưng Từ Dịch chủ yếu làm ở mảng phim truyền hình, còn cô đã sớm thành diễn viên có tiếng hạng A, cát xê quá cao, nên ít khi thấy bóng dáng cô xuất hiện tại các bộ phim truyền hình, lần này cô và Từ Dịch lần đầu tiên cùng quay Got Talent, cũng là lần đầu tiên gặp, Thời gian quay kết thúc quá muộn tuyết lại đang rơi nên cô bảo thư kí về trước, Từ Dịch chủ động đề xuất đưa cô về, Trương Hân nghĩ dù sao sau này sẽ hợp tác nhiều, nên cũng không từ chối.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh ra lại có hành động như vậy.
Cô ta ý thức phản khán, còn chưa đợi cô phản kháng, Từ Dịch đã vô cùng lịch sự thả cô ra, Từ Dịch cười ấm áp, “Mạo phạm rồi, nhưng hôm nay cô thật sự rất đẹp, thời gian không còn sớm nữa, cô mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, anh còn vô cùng chu đáo nhét dù vào tay của Trương Hân.
Trương Hân ngược lại không muốn nợ anh ta, cô đưa dù trả lại Từ Dịch, “Anh cứ giữ mà dùng, tôi đã tới nhà, chạy xe vào trong bãi xe, từ bãi xe ngồi thang máy đi lên, không cần đến dù.”
Từ Dịch cười càng ấm áp hơn, lần này anh ta không khách sáo, đùa đáp lại, “Bạch nương tử và Hứa Tiên lần đầu gặp nhau, cũng tặng Hứa Tiên một cây dù, vậy tôi không khách sáo nhận dù nhé, lần sau có thể lấy dù làm cái cớ, gặp lại em thêm lần nữa.”
Anh ta cứ đường đường chính chính như vây ngược lại khiến Trương Hân có cảm tình với anh thêm vài phần, “Anh cũng về đi.”
“No No No, đàn ông ga lăng phải nhìn thấy cô gái đi trước, tôi sẽ ở đây đợi đến khi cô lên xe vào trong, mới bắt xe đi”
Trương Hân tự nhiên bật cười, “Vậy được rồi, tôi đi trước nhé.”
Từ Dịch che dù, tiễn Trương Hân đến bên vị trí lái xe, giúp cô che chắn cơn gió tuyết lớn, chính vào lúc này, chiếc xe đối diện đột nhiên rọi đèn sáng trưng, cô và Từ Dịch còn chiếc xe đều nằm dưới ánh sáng của đèn xe.
Trước mắt bỗng nhiên vụt sáng, mắt Trương Hân chịu không được, ý thức đưa tay ra đỡ.
Còn Từ Dịch càng nahnh chóng chặn đèn xe trước mắt, đợi thích ứng với ánh sáng của đen xe, Từ Dịch chau mày hướng về nơi phát sáng, nhìn ngược ánh sáng thì mơ hồ thấy một chiếc xe sang trọng, trong xe có hai người, nhưng lại không thấy rõ mặt người trong xe.
“Người này cũng thật quá mất lịch sự rồi.” Từ Dịch nói rồi muốn tiến lên phía trước, “Tôi đi nói lí với bọn họ”
“Thôi đi, “Trương Hân kéo anh lại, nhẹ nhàng né nơi phát sáng, dường như không cần nhìn, cô cũng biết chắc chắn người trên xe chính là Lãnh Mạc, cô sợ Từ Dịch mà đi lên làm Lãnh Mạc tức giận, đến lúc đó kết cục bi thảm như thế nào, cô liên khuyên ngăn,”Chúng ta là người của công chúng, nếu thật làm lớn chuyện ở đây thì không tốt lắm, người đó chắc là do thấy chúng ta là minh tinh, nên mới làm như vậy, không có ác ý gì, anh mau về đi.”
Từ Dịch không yên tâm, “Vẫn là cô về trước đi, ngộ nhỡ người trong xe là thằng biếи ŧɦái...”
“Không sao đâu, đay là nơi công cộng, mà lại ở cổng của khu phố nhỏ nat, nếu có chuyện thật bảo vệ cũng không thể làm ngơ,anh mau về đu. 2.5.8 Zw” Trương Hân lo lắng Từ Dịch mà còn không đi, đợi cô đi khỏi, Lãnh Mạc sẽ không nhịn nổi đánh cho Từ Dịch một trận.
“Vậy...được thôi. “ Từ Dịch giương dù tạm biệt cô, “ Lần sau mình gặp nhau nữa nhé.”
“Bye”
...
Tận mắt thấy Từ Dịch bắt xe, sau đó rời đi. Đèn xe đối diện cũng tối lại, cô lạnh lùng hằn lên một tiếng, từ trong xe, nổ máy, không quay đầu lại nhìn trực tiếp vào khu phố nhỏ.
“Đại, đại ca”
“Im miệng”
“Ồ” đại hán ngông cuống ấy uất ức đáp một từ, nhanh chóng thả chân của Lãnh Mạc ra, cố gắng nép sát trong góc xe, dằn cảm xúc mình xuống, để tránh vô cớ bị sát thương.
Mặt điên người nắm nắm tay của mình.
Người đàn bà đó rõ ràng biết anh ở đó, lại còn dáng dùng ánh mắt đưa tình tiễn đưa người đàn ông khác rời khỏi. Rõ ràng biết anh ở đấy, lại làm như không quan tâm gì hết bỏ đi.
Đáng chết mà.
Mới chia tay chưa bao lâu, nhanh chóng tìm được một mối tốt khác.
Lãnh Mạc thậm chí nghi ngờ, cô có phải sớm muốn chia tay với anh, vừa may lấy lí do vô cùng hoàn mỹ là anh lên giường cùng người đàn bà khác? Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nếu không trước đây anh không cho Trương Hân đóng phim, Trương Hân lại không vui cãi nhau với anh, nhưng sau khi cãi một trận linh đình vẫn nghe lời anh, nhưng lần này sao lại có thể kiên quyết như vậy?
Chả lẽ cô và cái tên Từ Dịch đó đã âm thầm qua lại từ lâu, nên mới cứ nhất quyết đòi quay cái Got Talent chết tiệt này.
Xem anh ta như con khỉ đá đi sao.
“Đại, đai ca...”
“Nói”
“Có cần điều tra tên Từ Dịch đó một chút không, sau đó tìm anh em cảnh cáo hắn?”
“Không cần”
“Ồ” Vương Bưutrầm mặc xuống, do dự lại mở lời nói, “Đại ca...”
“Lời nói thừa thì ít nói lại.”
Lần này không phải lời nói thừa, Vương Bưukhóc không ra nước mắt, “Có cần vào khu phố nhỏ này không, hình như chỗ này không được đậu xe lâu...”
Vào con khỉ....
Thật là cho rằng Lãnh Mạc rời xa cô ta thì không sống được sao? Nực cười.
Lãnh Mạc lạnh lùng nhìn Vương Bưu, “Về”
“Về, về đâu?” Vương Bưu ngây ra hỏi, Vương Bưucứ nháo nahfo lên đến nổi chảy cả mồ hôi hột, anh cười cười lâu khô mồ hôi trên đầu, tùy ý chà vào đồ của nah ra, “kaka, đừng tức giận, đại ca đừng tức giận, tức giận dễ có nếp nhăn, về nhà thì về nhà.”
Vương Bưu lập tức nổ máy tiến thẳng về nhà.
Lãnh Mạc tắt máy sưởi trong xe, hạ thấp toàn bộ cửa sỏ trong xe, mấy bông tuyết ngoài trời lạnh thấu sương bay vào trong xe, Vương Bưu hắt hơi một cái, anh định kêu lạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt còn sắc hơn dao của đại ca, lập tức nuốt lời định nói xuống.
Nửa tiềng sau, Lãnh Mạc về tới khu biệt thự thuộc khu phố A của anh.
“Chào đại ca”
Lãnh Mạc thổi gần nửa tiếng gió lạnh ấy, mùi rượu trên người cũng tan hết rồi, thấy thuộc hạ đều đang ở trong phòng khách đợi anh, liền đưa tay, “Về hết đi, có chuyện gì thì mai nói sau”
Nói xong, không quay đầu lại nhìn đã đi lên lầu.
Mọi người cả đầu không hiểu gì hết nhìn 8, “Bưu ca, đại ca bị gì vậy?”
Vương Bưu tuy hơi ngốc nghếch một chút, nhưng chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói anh vẫn biết, anh lắc đầu nhìn mọi người, “Chuyện của đại ca sao tôi biết được, mau tản ra hết đi, có gì mai báo đại ca sau.”
“Nhưng mà, đầu cảng xảy ra chuyện, hàng của chúng ta bị cảnh sát giữ rồi.”
Vương Bưu chau mày, “Chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi đến mai”
Mọi người không biết nói gì nữa, chỉ tản ra hết.
Lúc này Lãnh Mạc về tới phòng, nhìn khắp phòng toàn là đồ vật thuộc về Trương Hân, đột nhiên nổi trận lôi đình.
Đồ trang điểm và dưỡng da trên bàn trang điểm.
Bộ ga nệm cô lựa.
Mấy bình hoa và ly trà cô chọn.
Lãnh Mạc một chân đạp văng bay ra ngoài, mấy tách trà bị đạp nát bể đầy trong phòng, “Bằng” một tiếng lớn.
Vương Bưu lập tức mở cửa xông vào.
“Đại ca....”
Lãnh Mạc mặt lạnh lung, nghiến răng giận dữ đáp,” Lập tức kêu người giúp việc vào, đem toàn bộ đồ của Trương Hân toàn bộ vứt hết cho tôi, tôi không muốn thấy bất cứ gì liên quan đến cô ta nữa”