Boss Trở Thành Chồng

Chương 143

Tiêu Khả lộn ngược mắt.

Cái gì gọi là cho người ta thêm một cơ hội, rõ ràng là không nỡ người ta còn dám biện minh cho bản thân.

“Đây đều lại những suy đoán của chị, em đừng tưởng thật nhe.”

Không phải cô muốn đả kích Tiêu Lăng, mà lo sợ anh ôm hi vọng quá lớn sau cùng thất vọng rồi lại đến trách cô. Cô mới không ngốc như thế, không khẳng định điều gì là tốt nhất.

Tiêu Lăng đã bình tĩnh lại, anh từ sofa đứng dậy, vẻ mặt cao to nhìn xuống Tiêu Khả, “Nếu như giữa em và Tô Tố có hiểu lầm thật, đợi cô ấy từ Trương Gia Giới về, em sẽ sắp xếp chị làm thợ trang điểm cho cô ấy.”

Cái thợ trang điểm khỉ gì!

“Trời ạ!” Tiêu Khả nhảy lên phản đối, “Không được không được, chị nói sao cũng là nhà tạo mẫu có chút danh tiếng, không ngờ em dám kêu chị phục vụ một người mới, chị là phải kiếm danh tiếng đấy, em để chị đi theo một người mới chưa nổi danh thì có thể có được danh tiếng gì, nơi làm việc của chị không làm nữa thì tốt hơn. Dù sao chị có làm, chí ít em phải sắp xếp cho chị một nghệ sĩ sao hạng A hay B gì đi.”

Tiêu Lăng bỏ tay vào túi quần, biểu cảm vẫn lạnh nhạt, “Vừa nãy không phải chị nói Tô Tố vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp sao, diễn xuất thâm thúy sau này tương lai sáng lạn sao. Nếu như như thế, chị đi theo cô ấy sẽ càng dễ dàng kiếm được danh tiếng!”

Tiêu Khả, ”……”

Cái này có được coi là cô tự đào mồ chôn mình không?

Tiêu Khả muốn khóc thật!

Vừa ngước đầu thì trông thấy Tiêu Lăng đang ngồi xổm dưới đất tay cầm những mảnh vụn của điện thoại.

“Em làm gì đó?”

“Nhặt sim điện thoại.”

“……” Tiêu Khả ngây người, “Nhặt sim điện thoại để làm gì?”

Tiêu Lăng nhặt sim điện thoại rất từ tốn rồi đứng dậy, dùng vẻ mặt biểu cảm “Chị rất ngu xuẩn” liếc mắt nhìn cô, “Gọi điện thoại!”

“……” Tiêu Khả.

Cô có bệnh mới nói chuyện với tên khốn nạn này, tự làm khổ mình tự làm khổ mình rồi!

Tiêu Lăng bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc đầu tiên là sai người đi mua một cái điện thoại mới về.

Tiêu Khả trong phòng nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của anh, lắc đầu nhẹ.

Kì thực cô không xác định được mục đích của Tô Tô tiếp cận Tiêu Lăng, có thể giống như Tiêu Lăng nói, cô ấy đúng là có mục đích riêng, nhưng người em trai luôn quả đoán của cô không ngờ lại do dự rồi.

Nếu như đổi lại là ngày xưa, có người dám gạt em ấy như thế, em ấy tuyệt đối sẽ làm cho người đó hối hận vì đã đến thế giới này.

Lần này không những không có hành động, trái lại còn nhốt bản thân trong nhà buồn bực không chịu ra ngoài, chậc chậc, hiển nhiên là quan tâm rồi, nhưng lại lo lắng là chuyện sẽ như em ấy nói, e sợ rằng nếu đi tìm câu trả lời sẽ phá tan niềm hi vọng cuối cùng trong lòng.

Nếu như đã như thế, vậy người làm chị là cô sẽ giúp em ấy một phần vậy.

Nếu như tiếp cận có mục đích riêng, có thể để em ấy biết rõ được, nếu như là hiểu lầm…… Tiêu Khả dựa trên tay vịn nhìn về phòng khách thấy được hình ảnh đang vui đùa của thai long phụng……

Tốt nhất là hiểu lầm!

……

Tiêu Lăng quyết định chủ động ra xuất kích, lắp sim điện thoại vào, anh im lặng suy nghĩ những lời nói cần nói trong lòng, lại suy nghĩ tất cả phản ứng có thể có của Tô Tố lại một lần, lúc này mới dám nhấc máy lên gọi số điện thoại đã ghi nhớ trong lòng!

Tút……

Tút……

Tút……

Trong điện thoại hiện lên là tiếng ghi âm của nữ robot, “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy xin vui lòng gọi lại sau.”

Đôi mày của Tiêu Lăng nhíu lại, xém tí lại ném hư cái điện thoại!

Anh không mấy dễ dàng loại bỏ cái gai trong lòng gọi điện thoại cho cô ấy, không ngờ lại không ai bắt máy!

Tiêu Lăng đương nhiên không biết, lúc này Tô Tố đang gấp rút thời gian làm việc, cảnh quay cuối cùng của cô còn một phân cảnh cuối cùng, phân cảnh này còn có cảnh quay của cô và Trần Kiêu và Đường Sảng ba người.

Đóng phim không giống như truyền hình chiếu ra vậy, trong từng tập từng tập chiếu phải nhìn tình huống tổng hợp, xong mới quyết định thứ tự đóng phân cảnh nào trước.

Có thể phân cảnh trước là quay đoạn đau thương trong tuyệt vọng khi người mình yêu qua đời, phân cảnh tiếp theo có thể đóng cảnh thân mật khi trao nhau nụ hôn, cảm giác vô cùng khảo nghiệm diễn xuất và tố chất tâm lý của diễn viên.

Cảnh quay của họ đang quay chính là phân cảnh của Mỹ Đỗ Sa và nữ chính Dục Nhi lần đầu tiên giáp mặt trực tiếp trong phim.

Lúc này Đỗ Mỹ Sa đã là người phụ nữ của nam chính, gặp được kẻ cầm đầu của bên địch,, hai người đều thương tích đầy mình, còn Dục Nhi lúc Ngạo Vân gặp nạn đã xuất hiện cứu hai người, Mỹ Đỗ Sa do Tô Tố thủ vai cả người đầy máu, thân hình tồi tàn nằm trên nham thạch. Và Dục Nhi do Đường Sảng thủ vai đang khoác trên mình bộ đầm dài bay phấp phới, vẻ mặt lạnh lùng bá khí cực kì, cô triệu hồi thần thú của mình, dùng công pháp nén dưới rương cùng Ngạo Vân cùng nhâu bắt tay đánh chết kẻ địch.

Lúc Tô Tố xem được kịch bản thì đã biết, phần quay này lấy Đường Sảng là chính.

Mặc cho là khí chất bá đạo của cô ấy cũng được, và nam chính cùng nhau kề vai chiến đấu cũng được, vừa ra diễn thôi là đã kinh ngạc.

Phân cảnh cuối cùng Ngạo Vân và Dục Nhi cùng nhau đỡ cô dậy, Tô Tố gần như khẳng định được, đến lúc đó máy quay sẽ chú trọng vào mặt Đường Sảng.

Đây là một loại đặc trưng tâm lý cơ bản, có lợi không hại.

Là con người thì đối với máu tươi sẽ có cảm giác sợ hãi, vẻ mặt cô tồi tàn với thân hình đầy máu, Đường Sảng tiên khí phấp phới, đổi là người khác cũng chăm chú Đường Sảng thôi.

Không phải nghĩa là cô nói diễn xuất của cô không bằng Đường Sảng, mà đây là do kịch bản quyết định!

……

Lúc quay phim quả nhiên như thế, đặc biệt là lúc Đường Sảng và Trần Kiêu treo dây thép chiến đấu, toàn bộ ống kính đều tập trung vào hai người đó.

Tô Tố vẫn với bộ đồ màu tím, nằm trên nham thạch, những nham thạch đè trúng cô rất đau.

Không mấy dễ dàng đợi được cảnh quay của Đường Sảng và Trần Kiêu kết thúc, hai người đã cùng nhau tâm sự một hồi, lúc này mới khẩn trương chạy qua thăm hỏi vết thương của cô.

Đường Sảng đứng ở xa xa, nhìn thấy Tô Tố nằm trên nham thạch, trong mắt lóe lên một ý tưởng xấu xa, cô cúi đầu che giấu ánh mắt, cùng Ngạo Vân nhanh chân bước đến.

Lúc cô ta chạy đến như là vô tình chặn đi ống kính của máy quay vậy.

Giành ống kính!

Giành ống kính thật trắng trợn!

Lúc đóng phim có một từ chuyên dùng gọi là “Giành ống kính”, ý nghĩa là lúc đang đóng phân cảnh của mình đồng thời, cố gắng che đi cái người đóng chung với mình, để đạt được hiệu quả tỏa sáng bản thân và tô đen người khác.

Lúc này nếu như cô không có hành động gì, phân cảnh đó chắc cô hoàn toàn có thể trở thành người qua đường.

……

“Đạo diễn, Đường Sảng cô ấy……”

“Đừng lo!”

Phạm Lãi đương nhiên thấy Đường Sảng giành ống kính Tô Tố, anh thông qua ống máy quay nhìn sang vài người, ở cái ngành này là thế, ma cũ ăn hϊếp ma mới cũng là tình huống thường xuyên gặp phải. Có những người do là kinh nghiệm đóng phim chưa đủ, thường hay bị người khác giành ống kính cũng không hề biết, nhưng…… anh lại muốn biết được Tô Tố có thể phát hiện được không.

……

“Phụt---“

Đỗ Mỹ Sa đang nằm đấy, trước khi Ngạo Vân và Dục Nhi chưa kịp lao đến, cô đột nhiên cong người phun ra một miệng máu bầm, động tác của cô lúc này, làm cho những người đang cầm máy quay theo phản xạ đã đối chuẩn ống kính sang Tô Tố.

Tô Tố thành công giật lại ống kính sang mình.

Đường Sảng dưới mắt lóe lên một tia tức giận, Trần Kiêu thủ vai Ngạo Vân đã nhanh chóng bước qua đó, ôm Đỗ Mỹ Sa vào lòng mình.

“Sao rồi, không sao chứ?”

Tô Tố ho đến mép miệng toàn là vết máu, cô bị thương lúc này không như Đỗ Mỹ Sa lanh lợi ngày thường, trái lại thêm được vài phần nhu hòa, rồi lại nhớ lại vừa nãy nhu tình của Ngạo Vân và Dục Nhi, càng hiển lên cô càng thảm thương xinh đẹp, vài cái máy quay đều di chuyển sang hướng của cô, Đỗ Mỹ Sa yếu ớt cười với Ngạo Vân, “Huynh không sao thì tốt.”

Đường Sảng cắn răng, lại qua che mất ống kính, vẻ mặt lo lắng nói với Ngạo Vân, “Tỷ tỷ bị thương nghiêm trọng, mau chóng đưa tỷ ấy về thành chữa trị thôi.”

Lại giành.

Tô Tố cười lạnh trong lòng, lúc cô mới ra đóng phim Đường Sảng còn không biết đang ở nơi nào xó nào đây.

Cô xoay chuyển ánh mắt, đau khổ la lên một tiếng, cô không nói gì, chỉ mang vẻ mặt trắng toát dựa vào lòng Ngạo Vân, lộ ra đôi mày nhíu chặt và nửa khuôn mặt trắng bệt, lại một lần thành công giành lại ống kính về với mình.

“Cắt!”

Phạm Lãi hài lòng la lên một tiếng,”Rất tốt, có thể tan ca rồi!”

Đường Sảng giận đến cắn răng, cô dám nói, phân cảnh này mà công chiếu, nữ chính như cô tuyệt đối không bằng Tô Tố diễn Đỗ Mỹ Sa khiến người khác thương xót!

Thật đáng đời!