Vừa nhìn thêm lần nữa, Tiểu Trần đã hiểu rồi.
Trong lòng Tổng Tài đang ôm một cô tình nhân bé bỏng, bộ áo vest khoác ngoài kia thì che đi nửa người và đầu, chỉ để lộ hai bàn chân dài nằm trên người Tổng Tài.
Hử...
Tiểu Trần đầu óc tê cứng, nhanh chóng di chuyển mắt nhìn.
Chả trác Tổng Tài nhìn anh ta như vậy, chính anh ta đã phá hỏng chuyện tốt của Tổng Tài. Tiểu Trần ý thức được câu chuyển bèn quay đầu chạy, vừa cúi đầu thấy túi giấy trên tay mình, vẫn là đưa cái đầu cứng đơ của mình vào trong đại sảnh, “Tổng Tài, đây là đồ cô Tô mua vậy tôi đi trước nhé.”
“Ra ngoài!”
Không cần Tiêu Lăng ra lệnh, Tiểu Trần bỏ đồ xuống rồi chạy nhanh như thỏ ra ngoài,
Anh nhanh chóng đi thông báo cho những người trong biệt thự, tạm thời không được bước vào đại sảnh, nếu không cũng sẽ bị “đóng băng” như anh ta.
Tô Tố vội vàng kéo áo xuống nhìn thấy bọ dạng chay hốt hoảng của Tiểu Trần.
“....” Tô Tố méo cả môi.
Tiêu Lăng thực sự là quá đáng sợ, làm cho mọi người sợ anh ta thế này.
“ Người đi rồi, mình tiếp tục!” Tiêu Lăng nói nhỏ.
“Đừng!” Tô Tố nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay Tiêu Lăng, “Chút nữa còn có người đến.
Cô ta không thể mất mặt như thế.
Cho dù không có ai đến cô cũng không muốn hôn anh ta nồng nhiệt như vậy ở đây. Cô chạy tới góc safa, cúi xuống đất coi đồ mà Tiểu Trần mới đem vào, thấy Tiêu Lăng đang đi qua đây, cô nhanh chóng chéo hai tay làm động tác” nghiêm cấm”.
“Đừng quậy nữa, mai tôi còn phải xuất phát, hành lí chưa dọn xong nữa.”
“Tôi bảo Trương Tẩu dọn cho cô.”
“Không được, Trương Tẩu không biết tôi cần mang theo đồ gì.” Tô Tố ôm mấy túi giấy rồi chạy lên lầu, “Tôi đi lên dọn dẹp hành lí trước.”
“Bùng!”
Cửa đóng lại Tô Tố mới thả lỏng hơi ra, tựa vào cánh cửa rồi trượt nhẹ ngồi xuống tấm thảm, cô sợ đầu mình, cả đầu đổ mồ hôi hột.
Má ơi.
Chả là cô còn nói với Tiểu Hy bàn rằng Tiêu Lăng không ổn, anh ta có chỗ nào giống không ổn đâu!
Tiểu Hy còn bảo cô dụ dỗ Tiêu Lăng.
Dụ dỗ?
Mắt Tô Tố “Xoẹt” một cái rồi mở lớn.
Aaaaa, trời ơi, cái túi cô để quên ở ghế sofa trước đại sảnh rồi!
....
Lầu dưới đại sảnh.
Tiêu Lăng đang tính đuổi theo Tô Tố, thì thấy cô để quên túi ở đại sảnh, anh lắc đầu, đồ đạc sao cứ tiện đâu vứt đó.
Anh cong lưng lấy túi lên, vừa định đem lên lầu cho Tô Tố, khi nhìn thấy túi xách anh ngây người ra một chút.
Túi này không phải anh nhờ Thư Ký Trương chuẩn bị sao.
Rất khéo khi túi đeo vai màu trắng chất liệu da nhỏ, đẹp lên vai vừa mai hơi hướng phương tây vừa tinh nghịch.
Nhưng giờ đây, cái túi kiểu nhỏ nhắn ấy không biết bị nhét thứ gì, túi đều phồng lên, Tiêu Lăng cầm lên nhấc lên cái.
Trọng lượng thì có vẻ không nặng lên bao nhiêu.
“Đựng cái gì đây?”
Tiêu Lăng có chút hiếu kì, cũng không lên lầu vội, anh ngồi ghế kéo dây kéo mở túi ra, trong mắt anh thì không có gì gọi là “quyền riêng tư cần che giấu”. Tất cả mọi thứ của Tô Tố đều là của anh, anh xem thì hoàn toàn hợp tình hợp lí.
Dây kéo mở ra, đồ trong túi đều hiện ra trước mắt.
Túi nhỏ có để ví tiền màu trắng, Tiêu Lăng mở ví ra xem, chỉ có mấy đồng nhỏ lẻ cỡ mười mấy đồng.
“Nghèo thật!”
Anh ta từ trong túi mình móc ra ví tiền, tiện tay lấy một xấp tiền giấy màu hồng nhét vào trong.
Người đàn bà của anh sao lại nghèo ra thế này, tiền nhét đầy túi rồi anh ta mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục thưởng thức những món đồ khác, trong túi còn có một tờ chứng minh nhân dân, và một tấm thẻ.
Tiêu Lăng lấy chứng minh nhân dân của cô ra.
Trên chứng minh nhân dân là tấm hình của Tô Tố khi mười bảy mười tám tuổi, hình hồ sơ mà anh ta đã xem qua đều không đẹp, nhưng của Tô Tố sao lại đẹp đến thế, mười bảy mười tám tuổi mà cô đã lộ ra vẻ đẹp mảnh mai uyển chuyển, nếu theo từ đang thịnh hành bây giờ phải nói thế nào đây?
Cả khuôn mặt vẫn y như khi đó, lúc năm năm về trước anh đã từng nhìn thấy.
Tiêu Lăng hài lòng đến trề môi ra, nhét chứng minh nhân dân vào lại, lai lấy thẻ ngân hang ra, anh ta lặng lẽ quét mắt qua số thẻ một lần, rồi nhét thẻ lại vào túi tiền.
Đóng túi tiêng lại, tiếp tục lục lọi túi xách nhỏ, trong túi còn một cuốn sổ nhỏ và một cây viết, còn hai cái cột tóc màu đen hình tròn, ngoài ra còn một xâu chìa khóa, cái gây chú ý nhất là một túi nhựa.
Túi nhựa phồng lên, diện tích không nhỏ, chính thứ này đã khiến cho túi xách phồng lên như vậy.
Tiêu Lăng thuận tay lấy túi nhựa ra.
Túi nhựa bị nén nhăn nhúm thành một cục tròn, nhưng không phải túi trong suốt, không thấy đồ bên trong.
Tiêu Lăng nhướng mày cái, nhìn thấy đồ trong túi khiến Tiêu Lăng nhất thời tức đến máu dồn lên não. Xém chút là xịt máu mũi.
Anh ta nhanh chóng bịt mũi lại và nhét cái túi vào lại bên trong.
Đồ này là Tô Tố mua?
Không đúng không đúng, đây không phải tác phong của cô ấy.
Nhớ lại hôm nay Tô Tố ở cùng với ai, Tiêu Lăng nhất thời hiểu ra.
Anh ta nhẫn nhịn, cuối cùng nén huyết áp xuống, Tiêu Lăng nhìn không nổi, lại lấy đồ đó ra nhìn một lần nữa, nhìn một lần thì nội tâm anh ta lại l*иg lộn lên, để mình không tẩu hỏa nhập tâm mà chết, Tiêu Lăng lại nhanh chóng cất đồ đó đi.
Trong giấy phút chớp nhoáng ấy, anh ta quyết định.
Sau này kiên quyết không ngăn cản Tô Tố và An Tiểu Hy ở bên nhau!
….
Tiêu Lăng điều chỉnh lại trạng thái và hơi thở, cất đồ vào đúng vị trí ban đầu, tư thế ung dung bước lên lầu.
Anh ta đứng trước cửa, tia hồng ngoại quét qua, cửa phòng “tạch” cái mở ra.
Do lúc đó, Tô Tố cũng định mở của ra đi lấy túi xách, vừa ngẩng đầu lên thấy Tiêu Lăng đang cầm túi xách đứng ở đó.
Bùm!
Đầu Tô Tố nhất thời nổ tung.
Cửa phòng mở lớn.
Mặt Tiêu Lăng vẫn như bình thường vô cùng điềm đạm đứng trước cửa.
Mặt Tô Tố cả mặt đỏ bừng đứng không vững bên trong cánh cửa.
Trong đầu cô toàn là câu hỏi anh ra thấy chưa? Anh ta thấy chưa? Anh ta thấy chưa?
Aaaaaaaa!
Anh ta rốt cuộc thấy chưa?
Nội tâm Tô Tố điên cuồng lên!
Anh ta rốt cuộc thấy chưa!
“Anh…”
“Anh…”
Hai người cùng lúc mở miệng.
Tiêu Lăng lúc này ngược lại cực kì phong độ, lông mày khẽ nhếch lên và tựa vào cửa, “Cô nói trước!”
“Sao anh lại lên đây?”
Tô Tố nhanh chóng lấy cái túi, cứ ôm chặt trong người.
Thấy Tiêu Lăng như vậy, chắc là chưa thấy đồ bên trong? Tô Tố thở một hơi lớn, sau lưng ướt đẫm.
Nếu mà Tiêu Lăng nhìn thấy và cho rằng cô ta mua cái đó thì nói thật, chắc cô đào lỗ chui xuống đất quá, thật sự là quá mất mặt.
Cô ta nghĩ thầm trong lòng, không thấy tốt nhất là không thấy!
“Cô ở trong phòng làm gì?”
“Hừm, đang chuẩn bị dọn dẹp đồ, à mà, chắc anh mệt rồi, anh có cần đi nghỉ trước không? Tiêu Lăng đi rồi cô ta mới có thể “hủy diệt vết tích” chứ.
“Được thôi.”
Tô Tố vừa nói vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi, thì thấy Tiêu Lăng đã đẩy cửa phòng, mạnh dạn tiến vào trong, sau đó cởi giày ra leo lên giường.
“…”
Tô Tố miệng căng ra, cô muốn anh ta về phòng anh ta! Chứ không phải phòng của cô!
Mắt trưng trưng nhìn phòng mình bị chiếm lấy, Tô Tố cầm túi xách trong lòng, cô ngồi xuống mà không đứng lên nổi.
Ai nói cho cô biết, cô nên làm gì bây giờ?