Khóa chặt trái tim
"Tôi …. không biết."
Cô cúi đầu và siết chặt góc áo, cắn môi không dám nhìn anh.
Cô ấy thực sự không biết, cô ấy không chắc liệu cô có sẵn sàng chào đón một mối quan hệ mới hay không.
Cô nhìn căng thẳng ngước nhìn Tiêu Lăng, thấy khuôn mặt đen lại, cô nhanh chóng nhấn mạnh, "Anh cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ kĩ, dù sao, tôi cũng ở thành phố a, cũng không thể chạy đi đâu được..." giọng nói của cô ngày càng nhỏ.
Khuôn mặt của Tiêu Lăng lúc này mới khá lên một chút.
Quên đi.
Anh với cô tính toán cái gì, không trực tiếp từ chối cũng coi như là một biểu hiện tốt.
Tuy nhiên... sự kiên nhẫn của anh ấy luôn không nhiều.
"Tối nay trả lời tôi."
Tô Tố khóe miệng khẽ giật.
Thời gian gấp như vậy.
Cô cắn môi, vươn tay nắm lấy áo sơ mi của anh, nhìn anh với vẻ đáng thương, "Ba ngày."
Tiêu Lăng trong lòng liền mềm xuống.
Người phụ nữ cũng có chút dáng vẻ của người phụ nữ rồi đó, biết làm nũng với anh.
Anh im lặng một lúc, mắt anh dán chặt vào mắt cô, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt cô cứng đờ, và đôi mắt cô hơi tránh né, mới khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Ba ngày không phải là không thể, nhưng em phải bù đắp tinh thần bị tổn thất của tôi."
Làm thế nào để bù đắp?
Lời còn chưa kịp hỏi, đã cảm thấy đôi mắt trần trụi của anh rơi trên ngực cô.
Háo sắc!
Khuôn mặt Tô Tố đỏ bừng, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của anh để che kín hết phần thân trên của mình, “Không được”.
Đôi mắt nguy hiểm của Tiêu Lăng nheo lại, mang đầy áp lực.
"Không được không được, thực sự không được."
Mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định, làm sao có thể như vậy được.
Tô Tố trong lòng rối loạn, đến cả tai cũng đỏ ửng, cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh, thì thầm nói, "Tôi vẫn chưa đáp ứng trở thành bạn gái của anh mà."
Ngay cả khi là bạn gái, cũng phải có một quá trình dần dần.
Tiêu Lăng nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của cô, đôi mắt hơi sáng lên, miệng nhếch lên và mỉm cười sâu sắc. "Não của em đang nghĩ lung tung cái gi."
"Này..."
“Anh nói bồi thường là cái này.” Anh chỉ chỉ môi mình, “Hôn tôi”
"Cái này..." Cô đang nghĩ lý do cự tuyệt.
"Đây là yêu cầu tối thiểu."
Tiêu Lăng nheo mắt, trong lòng quyết tâm. Nếu cô dám tiếp tục từ chối anh, anh sẽ không nói chuyện vớ vẩn với cô nữa, trực tiếp ở đây “muốn” cô.
Thức thời là anh kiệt.
Tô Tố cũng thấy sắc mặt Tiêu Lăng không tốt, cắn môi, giơ tay chạm cổ anh, nhón chân lên hôn anh.
“Hôn như chuồn chuồn lướt nước vậy không được, cần phải là hôn sâu kiểu Pháp”
Được voi đòi tiên.
Tô Tố trừng mắt nhìn anh, môi nhẹ chạm vào môi anh. Đây là lần đầu cô chủ động hôn anh.
Căng thẳng đến tim đập thình thịch.
Khoảnh khắc khi đôi môi chạm vào, dường như có một dòng điện chảy ra, làm cả hai người đều run rẩy.
Nụ hôn sâu kiểu Pháp...
Tô Tố nghĩ về lúc trước khi Tiêu Lăng hôn cô, ngập ngừng muốn đi vào khám phá, Tiêu Lăng sớm đã chờ đợi, hơi há miệng, để cô đi thuận lợi đi vào.
Khi Tô Tố chạm vào lưỡi, dường như cảm thấy sợ hãi, tiềm thức muốn rút lại.
Tiêu Lăng làm sao có thể cho cô cơ hội, một tay giữ đầu cô lại, đổi khách thành chủ, hôn thật sâu.
Quấn quít.
Liếʍ mυ'ŧ.
Không khí dần dần tăng cao.
Nhiệt độ của hai cơ thể con người cũng đang tăng lên.
Dần dần hơi thở trở nên rối loạn, hai cơ thể ở rất gần sát nhau, khi Tô Tố cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình thì đột nhiên tỉnh lại, sợ sự phóng túng nhất thời, vội vã đẩy anh ra.
“Đủ rồi… đủ rồi.” Hơi thở cô rối loạn, má đỏ bừng.
Tiêu Lăng cũng thở hổn hển, tình trạng không tốt hơn cô là bao.
"Tiểu yêu tinh!"
Anh ta khàn giọng, hung hăng nói.
Người phụ nữ này chắc chắn khắc tinh của anh, muốn anh nhịn tới chết.
Gương mặt Tô Tố như được che phủ bởi những đám mây đỏ, nắm chặt chiếc áo khoác ngoài “Tôi, tôi phải về nhà.”
"Hừ!"
Tiêu Lăng khẽ hừ một tiếng, giữ lấy vai cô, "Đợi đã."
Tô Tố lập tức cau mày, dựa sát vào tường, cảnh giác nhìn anh
"Tôi không cầm thú như cô nghĩ!"
Cô không hơi đâu liếc mắt nhìn anh.
Lúc nãy ai là người gần như muốn "ăn" cô?
Trước đây đã bao nhiêu lần ép buộc cô, đây còn không đủ cầm thú sao.
Cô ấy khịt mũi: "Còn chuyện gì nữa, anh nhanh lên, tôi còn có chuyện."
Hôm nay là thứ 7. Cô hứa hôm nay sẽ dẫn Tiểu Thất và Cảnh Thụy đi công viên giải trí, Tô Tố lấy điện thoại di động ra khỏi túi.
Đã gần ba giờ chiều.
Cô lo lắng và phàn nàn: "Anh còn có chuyện gì, nói nhanh lên."
Tiêu Lăng trầm mặt, từ trong túi quần lấy ra một hộp đồ trang sức màu đỏ đậm sang trọng, đưa cho Tô Tố.
“Đây là cái gì?” Cô không vươn tay ra nhận, nghi hoặc nhìn anh.
"Quà từ nước ngoài đem về."
Tiêu Lăng mở hộp trang sức, để Tô Tố nhìn rõ.
Hộp đồ trang sức là một vòng đeo chân kim cương, mới nhìn Tô Tố đã thích nó rồi.
Một chuỗi kim cương, mỗi chuỗi tạo bởi mảnh kim cương không màu ghép thành hình trái tim, đuôi và phần giữa khảm mấy viên kim cương hình trái tim màu vàng, mặt trời từ cửa sổ rọi vào, nét cắt gần như hoàn hảo của kim cương phản chiếu ra ánh sáng nhiều màu, sang trọng và rực rỡ.
"Tặng cho tôi sao?” Hơi thở của Tô Tố đọng lại.
"Tất nhiên là tặng cho em."
Tiêu Lăng lấy vòng chân ra, kéo Tô Tố ngồi xuống ghế, ngồi xổm xuống nhấc chân trái của cô lên, đặt lên đùi của mình "Tôi đeo cho em."
Tô Tố vô thức rút chân lại, "Không, nó đắt quá."
Cô ấy là ngu dốt cũng biết rằng kim cương đắt tiền đến cỡ nào, không màu còn thường thấy, đặc biệt là kim cương màu còn hiếm hơn.
Có vô số viên kim cương trên vòng chân này, và có ba viên kim cương màu vàng, mặc dù kim cương không lớn, nhưng chúng đều là kim cương vàng chính hãng.
Tiêu Lăng nắm lấy mắt cá chân của cô, không cho cô ấy né tránh, tùy tiện nói "chẳng qua chỉ là một chuỗi, cho thì em cứ lấy, tôi giúp em đeo lên."
Nói, bất chấp sự phản đối của Tô Tố, đã đeo vòng chân lên mắt cá chân của cô.
Chân cô di chuyển nhẹ, và những viên kim cương phản chiếu những ánh sáng, quả thật rất đẹp.
Tiêu Lăng không nhịn được hôn lên mắt cá chân cô, nhìn lên cười của cô, "Lúc đó lần đầu thấy tôi đã thích nó, cảm thấy rất phù hợp với em, thực sự! Rất đẹp."
Cô thừa nhận rằng rất đẹp và cô ấy cũng thích nó.
Nhưng nếu cô đeo ra ngoài, nhất định đến đi bộ cô cũng không dám.
Tô Tố cong lưng tháo vòng chân ra.
“Không được tháo.” Anh nắm lấy tay cô, rất cứng rắn.
"Nếu tôi đánh mất nó thì sao?" Tô Tố bất an nhìn anh, không nhịn được nuốt nước bọt. "Nếu gặp người biết nhìn hàng, muốn cướp tôi phải làm sao?"
"Nếu bị cướp thì cứ cho nó, em tự bảo vệ mình là được."
Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, nếu có người không biết điều dám cướp nó, anh chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá đắt!
Có một chuyện anh không nói cho Tô Tố nghe, tên của vòng chân này được gọi là "Khóa chặt trái tim". Khi anh nghe thấy tên này, anh không ngần ngại mua nó.
Điều anh ta muốn là trái tim của Tô Tố.
Cuộc gặp hôm nay anh rất hài lòng, Tiêu Lăng đứng lên và đưa tay về phía Tô Tố, "Đi, anh sẽ đưa em về nhà."
"Không được!"
Tô Tố nhảy vọt đứng dậy, phản ứng rất mãnh liệt.
Tiêu Lăng nheo mắt lại. "Sao? Không phải nhà em giấu như đàn ông hoang chứ?"