Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 295

Tiêu Yên cắn răng, mím chặt môi, ngươi mới khốn khϊếp, cả nhà ngươi đều khốn khϊếp.

Hai nam nhân khác đi tới, lấy dây thừng trói chặt tay chân nàng lại,

trong miệng còn nhét thêm miếng giẻ rách, rồi ném nàng lên khoang thuyền như ném hàng hóa.

Mùi dưới khoang thuyền thật khó thở, từng đống cá chết, vừa tanh vừa

hôi, cho dù trong miệng bịt kín vải rách nhưng vẫn không thể ngăn nàng

nôn khan.

Lúc này Tiêu Yên chỉ hi vọng tiểu tử Phượng Húc kia bỗng dưng phát lương tâm, thấy nàng mất tích sẽ phái người đi tìm.

Hiện tại hẳn là đã ra khỏi kinh thành, ngoại thành có một con sông

Đằng, nếu nhưng không có gì bất ngờ thì chiếc thuyền này chính là đang

chạy trên sông.

Mặc dù không biết lên thượng nguồn hay xuống hạ lưu, nhưng chỉ cần

phái vài người chặn ở nơi trọng yếu, không khó để phát hiện ra nàng.

Phượng Húc a, mệnh của bổn cô nương lần này, ngươi nhất định phải quan tâm đó, Tiêu Yên cầu khẩn.

Đám người không có nhân tính kia ném nàng ở đây rồi mặc kệ, không cho ăn không cho uống, lăn lộn nửa ngày ngắn ngủi mà nàng tưởng chừng như

mất nửa cái mạng.

Nếu như tay chân có thể cử động, lấy hồi huyết đan, ăn vào, vậy lượng máu của nàng lập tức đầy, tinh thần phấn chấn.

Lúc này nàng đói không chịu nổi, lại nhớ đến biện pháp khác.

Tiêu Yên: hệ thống tỷ, ta mua một lọ hồi huyết đan, tỷ có thể cho ta

ăn không? Vạn thiên hương, thiên lý hương lần trước cũng được phục vụ

tận nơi, lần này tỷ giúp ta đi, tỷ muốn thu bao nhiêu tiền cũng được,

sau này ta nhất định không mắng tỷ nữa được không?

Hệ thống: “Không được, cái này không giống lần trước, không thể làm bừa.

Tiêu Yên: “Sao lại không giống chứ, đều là thuốc ta mua của tỷ, tỷ đặt ở nơi ta chỉ định.

Hệ thống: “Bỏ thuốc vào màu vẽ, giống với bỏ thuốc vào dạ dày lắm hả?

Tiêu Yên” “chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn ta chết tại đây, vậy thì tỷ nên

tìm người chơi mới thôi, chờ ta vừa chết, lập tức có lính mới tới nịnh

hót.”

Tiêu Yên nghe tiếng hừ lạnh.

Hệ thống: “bổn hệ thống chỉ phục vụ một người, mỗi hệ thống chỉ định một người chơi.

Tiêu Yên: vậy tỷ càng không thể để ta chết, nếu ta chết, tỷ giao nhiệm vụ cho ai? Ai mang tiền tới mua thuốc của tỷ?