Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 285: Yên Yên Thật Lợi Hại

Tiêu Yên thừa nhận, nàng lại đùa bỡn tiểu thủ đoạn, lừa gạt thành công hứa hẹn của Tu La cung chủ.

Nàng đứng lên nhào vào trong ngực Lệnh Hồ Cẩm Y, hé môi cắn y.

“Ngốc nghếch, chàng phải nhớ kĩ lời vừa nói, vĩnh viễn không được gạt ta, nhất định phải luôn luôn trông chừng ta… bảo vệ ta, không được để người khác ức hϊếp ta.”

Lòng người đều giống nhau, có thể lừa gạt người khác nhưng không thể nào gạt được bản thân.

Lệnh Hồ Cẩm Y ôm lấy Tiêu Yên, vui vẻ cọ cằm lên cổ nàng: “Ừ, Yên Yên…sau này không cần gặp tên kia nữa, hắn xấu xí như vậy, nhìn bẩn mắt…”

Cổ bị Lệnh Hồ Cẩm Y cọ đến ngứa, Tiêu Yên cười: “Không được đâu, ta còn nhờ hắn tra giúp chuyện Thúy Trúc, cho nên…còn phải gặp mấy lần.”

Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, tiểu yêu nghiệt này còn là đứa trẻ thích ăn dấm chua.

Lệnh Hồ Cẩm Y vừa nghe Tiêu Yên vẫn muốn gặp Phượng Húc, trề môi: “Vậy lần sau lúc gặp hắn, ta phải có mặt ở đó.”

“Ngoan, thân phận của chàng lúc này không thích hợp để xuất hiện, nhưng có thể âm thầm đi theo.”

Tiêu Yên không dám nghĩ, nếu để Lệnh Hồ Cẩm Y và Phượng Húc đối mặt, sẽ là cục diện đao quang kiếm ảnh như thế nào, cho nên chỉ có thể dụ dỗ yêu nghiệt này, để y nghe lời.

Mặc dù không hài lòng cho lắm, nhưng Lệnh Hồ Cẩm Y nghiêng đầu nghĩ, đi theo so với không được đi theo vẫn tốt hơn.

“Cũng được, chẳng qua nhân gia muốn được thưởng.”

Nói đến thưởng, mặt Tiêu Yên đỏ lên, ngày đó sau khi trở về bị Lệnh Hồ Cẩm Y quấn đến bó tay, nàng lại không thể thử cái tư thế xấu hổ chết người kia, chẳng thể làm gì khác đành phải hi sinh ngũ trảo* cô nương.

[5 ngón tay, quay tay thần thánh]

Tiêu Yên hắng giọng, muốn đẩy y ra, nhưng người ta chẳng thèm nhúc nhích: “À… uhm… chàng muốn thưởng… thưởng gì.”

“Giống… giống hôm đó đó, mấy ngày nay người ta rất khó chịu, nàng lại không giúp.”

Khuôn mặt Tiêu Yên lúc này đỏ đến sung huyết, mặt hàng này có biết y đang nói cái gì không hả, sao có thể dùng giọng điệu ngây thơ như vậy, nói… nói lời thâm ý đến thế.

“Ngày đó… thích không?”

Lệnh Hồ Cẩm Y cúi đầu, đỏ mặt như tiểu cô nương thoa phấn son: “Ừ… thích… rất thích, Yên Yên thật lợi hại.”