Gấm phi vẫn ngồi im lặng bỗng mở miệng: “Tiêu Yên, bản cung hỏi ngươi, làm sao ngươi biết cô ta bị đả thương lục phủ ngũ tạng?”
Tiêu Yên đàng hoàng nói dối: “Hồi Gấp phi nương nương, lúc dân nữ ở
ngoài cung bị gia phụ ghét bỏ, lại thêm sủng thϊếp hãm hại cho nên hàng
năm đều sống trong phật đường diện bích, trong phật đường Tiêu gia có
một kệ sách lớn, những lúc nhàm chán dân nữ thường mở sách ra xem, trong đó có một quyển nói về… khám nghiệm tử thi.”
Lời này không phân rõ thật giả, cũng không có ai rảnh rỗi chạy tới
phật đường Tiêu gia xem quyển sách kia có thật hay không, huống chi phật đường Tiêu gia đã bị đốt từ lâu, muốn tra cũng không tra được.
Những lời đằng sau của Gấm phi bị Tiêu Yên chặn lại, tức giận trừng
nàng, quay đầu về hoàng hậu cười tươi như hoa: “Nương nương, thϊếp cũng
cảm thấy nương nương nên điều tra kĩ một lượt, miễn cho…cá lớn lọt
lưới.”
Tiêu Yên trợn tròn mắt, Gấp phi này ăn cái gì mà tự nhiên lại ghét nàng, cá lớn trong miệng bà ta hẳn là nàng đi?
“Thỉnh nương nương tạm ngưng ba ngày, nếu như sau ba ngày dẫn nữ không tìm được hung thủ, nguyện chịu tất cả trừng phạt.”
Tiêu Yên nghĩ kỹ, nếu sau ba ngày vẫn không tìm ra hung thủ, vậy…
nàng để Lệnh Hồ Cẩm Y lén đưa Thúy Trúc ra ngoài đến một thôn nhỏ nước
bên cạnh thay tên đổi họ.
Gấm phi vừa nghe sắc mặt bỗng vui mừng, “Nương nương, ngài đồng ý Tiêu cô nương đi, ba ngày mà thôi.”
Lời Gấm phi ngấm ngầm hại người, vì để cho hoàng hậu gật đầu, bà còn nói chuyện chơi chữ.
Ám chỉ ba ngày mà hoàng hậu cũng không đợi nổi, trong lòng nhất định có quỷ, nếu không tại sao lại gấp gáp xử lý nghi phạm.
Hoàng hậu liếc nhìn Gấm phi, sắc mặt không đổi: “Nếu Gấm phi đã mở
miệng, vậy bản cung cho ngươi ba ngày, sau ba ngày không tìm được hung
thủ, đó chính là ngày Thúy Trúc chết.”
Tiêu Yên mới mặc kệ ba ngày, tóm lại lúc này có thể giữ mạng Thúy Trúc, thời gian còn lại từ từ nghĩ cách.
Ra khỏi tẩm cung hoàng hậu, cả người Tiêu Yên giống như bị rút hết một nửa sức lực.
Ánh mặt trời chói mắt, nàng híp mắt nhìn kẻ đang dẫn đầu đi tới, vẻ mặt khinh khỉnh.