Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 241: Ám Độ Trần Thương

Nếu chỉ là hạ nhân thì chẳng có gì để nói, nhưng đây là gia quyến nhà người ta, hơn nữa còn có một cáo mệnh phu nhân do hoàng thượng phong.

Bọn họ chẳng qua chỉ là thị vệ của Duệ vương phủ, giam những người đó hẳn là không thể, chức vị cũng không bằng, sau này hoàng thượng truy

cứu, tự nhiên trách nhiệm này không thuộc về vương gia, chỉ có những kẻ

hầu bọn họ gặp chuyện,

Sát khí trên người Phượng Húc nháy mắt tăng vọt: “Phu nhân Ngô Ứng

Lâm thì đã sao? Cho dù có là Ngô Ứng Lâm, bản vương cũng bắt.”

Phượng Húc cuồng vọng, đối với hắn, chưa có xông vào Ngô phủ trực

tiếp bắt người đã là cho Ngô gia cùng hoàng thượng mặt mũi lắm rồi.

Nhưng ngoài Ngô phủ, hừ… vậy cũng đừng trách hắn ra tay không biết nặng nhẹ.

Có bao nhiêu bản lãnh, nàng nên lôi ra hết đi, bản vương toàn bộ đón nhận.

Một đám hạ nhân Ngô phủ chạy thật nhanh đem tin tức về phủ.

Ngô Ứng Lâm vội vàng nói với Tiêu Yên: “Ngươi đoán không sai, xe ngựa phái ra ngoài đều bị bắt, ngoại trừ phu nhân còn ở trên đường giằng co

kéo dài thời gian, còn những người khác đều bị bắt đi.”

Tiêu Yên cắn móng tay, nghĩ một lát lại nói: “Ngũ hoàng tử tới chưa?”

“Đang đến, nhanh thôi.”

“Đại nhân… ngại quá, còn phải liên lụy ngài, lại tiếp tục phái xe ngựa xuất phủ, càng nhiều càng tốt.”

Lựa chọn của Tiêu Yên cũng không phải là vàng thau lẫn lộn, hẳn là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. [lười giải nghĩa, ai tò mò thì hỏi gg nha].

Đưa cho Phượng Húc nhiều mục tiêu, cho dù bọn họ biết trên xe không

có nàng, nhưng vẫn phải cẩn thận tra xét, chỉ cần kiểm tra nhất định sẽ

chậm trễ thời gian.

Mục tiêu càng nhiều, binh lực càng bị phân tán, đánh tan sự chú ý, như vậy Tiêu Yên mới có khoảng trống để chui.

“Đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, những hạ nhân kia dù ‘chết cũng có ý nghĩa’.” Khuôn mặt Ngô Ứng Lâm

mang theo vui vẻ, đem ý nghĩa năm chữ kia nói thật rõ ràng.

Tiêu Yên cười nhạt, đây là đang tạo áp lực với nàng đó hả, người làm quan, thích thì nói một câu hiểu ra vài ba nghĩa.

Câu nói kia của Ngô Ứng Lâm là nhắc nhở Tiêu Yên, mặc kệ thành công hay thất bại, Tiêu Yên nàng đều nợ nhân tình Ngô gia.

Hừ, buồn cười, còn chưa đâu vào đâu đã bắt đầu tính kế nàng.

Nhân tình? Bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, còn thiếu cái nhân tình nữa sao.