Tiêu Yên bỗng nhớ tới tiểu Hồng, giật cả mình, y phục bị cởi sạch nhất định tiểu Hồng sẽ bị lộ, tiểu Hồng là đòn sát thủ cuối cùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng không thể dùng.
Nàng ngọt ngào cười, khuôn mặt e lệ thẹn thùng nói: “Đại ca, người ta… đây là lần đầu tiên của người ta đó, ngài cũng đừng gấp gáp như vậy, trời còn sớm lắm, từ từ đã nào.”
Bàn tay nam nhân đang muốn cởi dây lưng của Tiêu Yên run rẩy, lần đầu tiên bị nam nhân đè dưới thân, biết rõ không giữ được trong sạch còn nói lời này làm gì? Ngươi muốn lừa ai chứ?
Dù sao hắn sồng chết cũng không tin nàng là một thiếu nữ.
Chẳng qua quá nhàm chán, chi bằng đùa bỡn nàng một chút cho vui. [rảnh rỗi sinh nông nổi].
Nam nhân cúi đầu khéo léo ngậm lấy vành tai Tiêu Yên, mờ ám nỉ non: “Được, vậy chúng ta chầm chậm mà làm.”
Cả người nàng run lên, loại cảnh tượng này ấy, chớ có tưởng rằng nó giống trong tiểu thuyết, cái gì mà tê dại, cái gì mà run rẩy, một hồi lại như dòng điện chạy qua, rồi lại còn miêu tả các loại giác quan…
Còn khuya á, tỷ cho các ngươi biết mấy thứ đó đều là gạt người, lúc này tỷ đây đang rợn tóc gáy, lạnh sống lưng, tay chân toàn mồ hôi lạnh.
Nghĩ mà xem, ngươi sắp bị một nam nhân chả biết mặt mũi ra sao xiên vào người*, sợ muốn chết đây, ở đó mà hưng với chả phấn. [ầy ẻm bậy quá bậy quá >.