Tiêu Yên thở một hơi, sửa sang lại vẻ mặt, tinh thần phấn chấn, thuận tay vuốt phẳng y phục.
Há…lại đến lúc tỷ ra sân.
Cả sảnh đang cười to, Tiêu Yên bước ra, vội vàng đi lên phía trước, đỡ lấy Lâu Tâm Nguyệt, vẻ mặt lo lắng, vô cùng ân cần hỏi: “Lâu tỷ tỷ, tỷ…có khỏe không! Đây, ta đỡ tỷ đi xuống.”
Lâu Tâm Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt Tiêu Yên, hai mắt hằn lên tia máu, khăn lụa trên mặt đã rớt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Trong lòng Lâu Tâm Nguyệt vang lên, đều là nàng, tất cả là tại tiện nhân này, kết quả hiện tại của nàng là do tiện nhân này làm hại.
Giờ lại chạy tới đây giả mù sa mưa quan tâm nàng, cơ bản chính là cố ý muốn nhìn nàng bị chê cười.
Cảm xúc Lâu Tâm Nguyệt vốn đã tới bờ vực, lúc này bị Tiêu Yên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tia lí trí còn sót lại, trong nháy mắt sụp đổ.
Mạnh mẽ đẩy Tiêu Yên ra, giống như người đàn bà chanh chua hoang dã, mở miệng chửi ầm lên: “Tiện nhân, không cần ngươi đỡ… tất cả là tại ngươi hại ta, là ngươi hại ta…”
Lâu Tạm Nguyệt đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vì hiệu quả mờ ảo của sân khấu, khuôn mặt trang điểm quá đậm, đem nàng giống như lệ quỷ, làm gì còn vẻ “đệ nhất tài nữ” thanh cao nhu mì.
Lúc Tiêu Yên đi đỡ Lâu Tâm Nguyệt đã chuẩn bi kỹ, nhất định nàng ta sẽ không thể khống chế tâm tình, đem tất cả tức giận đổ lên người nàng.
Cho nên lúc Lâu Tâm Nguyệt đẩy nàng, nàng thuận đà lùi về phía sau, lảo đảo bước rồi ngã xuống đất một cách nghệ thuật.
Tiêu Yên đưa tay ôm mặt, đôi mắt chứa một giàn lệ, muốn rơi nhưng lại không rơi, hàm răng cắn chặt, đôi môi mím lại, run giọng: “Lâu tỷ tỷ… ngươi…”
Tiêu Yên thể hiện vẻ mặt ủy khuất nghi hoặc vô cùng tinh tế, không nói đến nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng muốn lao đến ôm nàng an ủi vài câu.
Lý Tiêu là người đầu tiên xông lên, đỡ Tiêu Yên dậy: “Làm càn, người đâu còn không nhanh đỡ Lâu tiểu thu xuống, tránh cho nàng ta không những làm người khác bị thương, lại còn tổn thương chính mình.”
Lý Tiêu không có nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, ý của hắn là Lâu Tâm Nguyệt bị điên.
Hoàng thượng cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa, phất phất tay, lập tức có hai cung nữ hung hãn thô lỗ kéo Lâu Tâm Nguyệt ra ngoài.