Edit: Hạ Uyển
Hạ Vũ thấy Tiêu Yên thập phần thức thời, lại nói thêm hai câu tượng trưng, lúc này mới rời đi.
Tiêu Yên khổ sở, đây không phải là biểu lộ quan tâm a, căn bản chính là cắt đi đường lui của nàng, làm cho nàng trở thành mục tiêu công kích của Lâu Tâm Nguyệt.
Vì sao nói biểu tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần yên tâm.
Yên tâm yên tâm em gái ngươi a, lời này nghe vào trong lỗ tai người khác đã bẻ cong thành ý gì?
Người khác khẳng định cho rằng, mai Quý phi đối với Duệ vương kia đi cửa sau, biểu tiểu thư vô cùng có khả năng là người được lựa chọn trở thành Duệ Vương phi.
Đây mới gọi là gϊếŧ người không thấy máu a, lập lờ đôi câu nói liền làm cho Tiêu Yên trở thành mục tiêu công kích.
Đằng sau là mai Quý phi đào vực sâu vạn trượng, lui không được, phía trước… Là núi lớn cao vυ't trong mây, đi lêи đỉиɦ núi chỉ có một con đường nhỏ cùng một con ngựa chiến chắn ngang giữa đường.
Không chỉ có khó đi, chung quanh còn có một bầy dã thú nhìn chằm chằm, nàng muốn bò lêи đỉиɦ núi, hái được vòng nguyệt quế Duệ Vương phi quả thực là… Khó, khó khó khó!
Chờ Hạ Vũ đi xa, hai bên ánh mắt tóe lửa sưu sưu phóng ra, cũng may da mặt Tiêu Yên đủ dầy, nếu không dã bị bắn thành con nhím rồi.
Lâu Tâm Nguyệt đã khôi phục bộ dáng thân mật vừa rồi, khóe môi mang
theo nụ cười như có như không châm biếm:
“Thì ra… Cô nương là họ hàng với Mai Quý phi, thảo nào…” Quyết tâm muốn cùng nàng tranh đoạt.
Tiêu Yên nhún nhún vai, bày tỏ mình là vô tội, có một tiểu dị là Mai Qúy phi, chẳng lẽ là lỗi của nàng.
Về sau Lâu Tâm Nguyệt không cùng Tiêu Yên nói chuyện, nàng liền vui mừng vì được thanh tĩnh, ngẫu nhiên ánh mắt của Mạc Đình Ca cũng bay tới quấy rầy nàng một chút.
…
Chờ hoàng thượng mở màn diễn thuyết xong, mọi người đều ha ha uống một chút, ngẫu nhiên xem ca múa trợ hứng.
Tiêu Yên một mực bất động thanh sắc chú ý đôi BOSS phu thê ở phía trên, mắt thấy hai vị lãnh đạo hoàng cung tối cao trao đổi một chút qua ánh mắt, Tiêu Yên biết rõ bộ phận phỏng đoán đã bắt đầu hoạt động
Hoàng Hậu lành lạnh nói, trong nội cung những thứ này bệ hạ cùng bản cung đều đã xem chán, hiện tại thấy thực không có gì mới mẻ, không bằng chư vị cô nương đang ngồi chỗ này, ai có sở trường tài nghệ đi ra trợ hứng một chút.
Hoàng Hậu mới vừa nói hết ý kiến, Thục phi liền bưng miệng cười, tiếp lời Hoàng Hậu mà nói:
“Thϊếp có một chủ ý, không bằng cho những hài tử này thi thố…”