Edit: Thanh Thanh
Bước chân Lý Tiêu dừng lại, thân thể lay động vài cái, một nỗi ghen tuông mãnh liệt từ ngực tràn ra.
Rõ ràng chỉ xem nàng như muội muội ruột, nhưng vì sao khi nghe được nàng nói thích Duệ vương trong lòng hắn lại không thoải mái chứ.
lời này của Tiêu Yên nửa thật nửa giả, nàng đã nghĩ tới hai dự định. Nếu như thật sự nàng phải trở thành tấm bia chắn mang tên Duệ Vương phi kia, hơn nữa rời khỏi đây không phải là không tốt, nàng không ngại xem cảm giác làm Vương phi vài ngày như thế nào.
Nếu Duệ vương là một lão già bảy tám chục tuổi, Tiêu Yên nói sao cũng sẽ không muốn gả cho hắn, nhưng nàng nghe nói Duệ vương là nam tử tốt hiếm có trong thiên hạ, trong lòng Tiêu Yên vẫn là có một chút động tâm.
Hơn nữa vị trí Vương phi tôn quý nhường nào, đến lúc đó còn ai dám hô to gọi nhỏ trước mặt nàng. Nữ nhân thời này, kỳ thật đều là người ái mộ hư vinh, Tiêu Yên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người vừa có gia tài bạc triệu lại khôi ngô tuấn tú như Duệ vương, chính là đấng phu quân trong mộng của mọi thiếu nữ.
Ngươi nhìn xem, số lượng người để tuyển chọn đông như đại quân đứng trước cửa, chỉ nhiêu đó thôi củng đủ biết danh tiếng Duệ vương gia nổi tiếng cỡ nào khiến biết bao nhiêu người tranh đoạt.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Yên cảm giác rất thỏa mãn.
…
Cung đình tổ chức hội yến linh đình, phần lớn ở ngoài trời, hơn nữa đều là buổi tối.
Đây chính là thời điểm tốt cho Tiêu Yên, mọi người cũng đã vào chỗ ngồi. Tiêu Yên nhìn vòng quanh bốn phí, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.
Hôm nay các cô nương tới đây trang phục lộng lẫy, kim quang lấp lánh, chỉ sợ trang sức trên đầu trên cổ mình thua kém người khác, kẻ nào kẻ nấy không khác gì mấy chiếc đèn l*иg di động, xinh tươi đến là lóa mắt, lúc đi đường chắc cũng chẳng cần người thắp đèn dẫn đường đâu.
Lý Tiêu cũng nhìn các tiểu thư quý tộc xung quanh, lại nhìn Tiêu Yên vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, càng cảm thấy tiểu biểu muội nhà mình mới là xinh đẹp nhất, thanh cao mà thoát tục.
Đám nữ nhân kia so sánh với tiểu biểu muội của hắn, chỉ có thể nói là tục tằng cực độ.
Trong lòng Lý Tiêu ngũ vị tạp trần, đầu tiên là kiêu ngạo, sau đó vừa chua lại vừa xót. Tiểu biểu muội của hắn xuất sắc như vậy, chỉ cần Duệ vương là nam nhân thì chắc chắn sẽ chọn nàng.
Giờ phút này Lý Tiêu hi vọng nhường nào, Duệ vương không phải là nam nhân a.
Quả nhiên Tiêu Yên vừa xuất hiện, ánh mắt khắp nơi liền chú ý tới, đương nhiên ánh mắt ghen ghét của những người dự tuyển giống như mũi kiếm chực chờ chỉ vào người nàng.
Trong lòng Tiêu Yên có chút đắc ý, khó trách mọi người lại thích cái cảm giác được người nhìn chăm chú như vậy, loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
Tiêu Yên ưỡn ngực, khẽ vuốt cằm, khóe môi nở một nụ cười mê người, đặt tay ngay ngắn, ra vẻ ta đây thanh cao đi theo Lý Tiêu nhẹ nhàng bước vào hội trường.