Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi

Chương 122: Xoay Chuyển Thành Nữ Vương

Khuôn mặt Tiêu Yên trầm xuống, đứng lên, dạo một vòng quanh người Tiêu lão gia.

“”Nha….. thì ra là tại ta còn sống, không theo ý nguyện của các ngươi mà chết đi, cho nên người hại ta cũng phải được sống tốt, để lần sau còn hại ta lần nữa, đến khi ta thoát không được phải thật sự chết đi mới được xem là xong chuyện phải không?”

Lời Tiêu Yên nói khiến hai chân Tiêu lão gia run rẩy, hắn nghĩ lại những lời mình vừa nói, thật muốn vả cái miệng nói nhiều của mình.

Bây giờ hắn muốn bảo vệ nữ nhi, bảo vệ ái thϊếp, không thể la lối om sòm với Tiêu Yên như trước đây, phải khép nép khẩn cầu.

“”Không không không, Yên nhi a… phụ thân không có ý đó, ý phụ thân là…. con xem, con không bị sao, thì bọn họ cũng đâu có tội, phụ thân đảm bảo… về sau bọn họ tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính đối với con.

con muốn gì phụ thân đều đáp ứng, tất cả của Tiêu gia đều thuộc về con, chỉ cần con tha cho các nàng.”

Tiêu Yên buồn cười nhưng lại cười không nổi, thì ra trong lòng Tiêu lão gia, hai nữ nhân này còn quan trọng hơn cả Tiêu gia.

Đều là nữ nhi của hắn, nhưng lại thiên vị đến mức này, thật là…. thật đáng buồn.

Triệu thị Tiêu Uyển cũng gật đầu phụ họa: “dạ dạ, về sau tuyệt không dám có nửa điểm bất kính, nếu như mạo phạm, liền….. liền để chúng ta chết không toàn thây…”

Mặc dù nghe được Tiêu lão gia muốn giao Tiêu gia cho Tiêu Yên, trong lòng Triệu thị đau như ong bò vẽ chích thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần còn sống sau này vẫn còn cơ hội đoạt lại.

Tiêu Yên đột nhiên không còn hứng xem tiết mục chó rơi xuống nước, nàng dứt khoát nói với bọn họ.

“”Tiêu lão gia, đừng thuyết giáo trước mặt ta nữa, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đang an toàn vượt qua sao, ta nói cho các ngươi biết, Tiêu gia các ngươi xong đời rồi!

Tiêu Yên ta không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người không hại ta ta không phạm người, nhưng dám động tâm tư trên người ta, đừng mong ta từ bi mà thả ra.”

Tiêu Yên liếc mắt nhìn mẹ con Triệu thị đang quỳ trên đất, hảo tâm nhắc nhở các nàng một câu: “các ngươi có sức cầu xin ta, chẳng thà bỏ công đi đóng hai cái quan tài, bằng không đến lúc đó lại không có mà dùng.”

Lời nói nghiêm trọng của Tiêu Yên khiến hai mẹ con run rẩy sợ hãi tử vong bao trùm.