Nói như vậy ngày đó cô ta cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lan San, khiến Lan San tức giận, làm "bạn tốt" Phương Lê sẽ đi theo an ủi.
Ngày đó Lan San bị đau đầu dữ dội, Phương Lê đưa thuốc của mình cho Lan San uống, như vậy coi như giải thích thông suốt.
Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao Lam Vi Nhi lại biết trước được Lan San sẽ đau đầu, còn tính cả việc Phương Lê sẽ đưa thuốc cho cô, tâm cơ như vậy, có phần quá đáng sợ.
Sở Tiều đứng một bên tiếp một cuộc gọi, trộm cười một chút, rồi mới chậm rãi đến bên cạnh Minh Dạ, hơi hơi khom lưng: "Cậu chủ, anh Lam không tìm thấy người, bây giờ đang đến nhà họ Minh náo loạn."
Minh Dạ nghe xong, nhíu mày, sắc mặt âm trầm dọa người, từ trước đến nay anh không thích người ngoài đến nhà anh, mặc kể là bạn bè thân đến đâu cũng không đưa về nhà.
Sở Tiều thấy cậu chủ muốn phát hỏa, vội vàng nói thêm một câu: "Thế nhưng, không vào được, bị quản gia ngăn ở bên ngoài."
Sắc mặt Minh Dạ lúc này mới chậm rãi hòa hoãn một chút: "Không muốn làm kẻ gánh tội, cô nên biết nói thế nào với chồng mình."
Phương Lê dùng sức gật đầu: "Tôi biết... Tôi nhất định sẽ để anh ấy nói ra chỗ của Lam Vi Nhi... "
Hiện tại cô không cầu gì khác, chỉ hy vọng Lam Tu đáng chết kia, đừng có hồ đồ vào lúc mấu chốt.
Minh Dạ động động khóe môi: "Bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho Lam Tu, nói cho anh ta biết mình ở đâu!"
Phương Lê vừa nghe như được đại xá, lập tức lấy di động ra gọi cho Lam Tu.
Mười lăm phút sau, Lam Tu giống như điên lao vào, chuyện gì không biết đã gào thét với Minh Dạ: "Minh Dạ, anh là tên khốn nạn, có việc gì anh cứ tính lên người tôi, anh tại sao lại động đến Tiểu Lê?"
Minh Dạ cười lạnh, nhàm chán ngoáy lỗ tai: “Hai người cứ từ từ ở đây nói chuyện, Phương Lê, tôi cho cô năm phút."
Phương Lê bây giờ hận không thể cho Lam Tu một cái tát, may mà Minh Dạ không tức giận, cô gật gật đầu nói: "Được, tôi biết... Nhất định sẽ cho anh một đáp án hài lòng."
Lam Tu khó hiểu nhìn Phương Lê, cho rằng cô phải chịu uất ức, hướng Minh Dạ quát: "Minh Dạ anh có ý gì... ”
Mới vừa hét xong, “chát" một tiếng, trên má truyền đến đau đớn, Lam Tu đột nhiên ôm mặt kinh ngạc nhìn Phương Lê.
"Lam Tu, anh câm miệng, nếu không phải vì chuyện tốt của cô em gái kia, tôi làm sao có thể đối với Lan San... Làm ra loại chuyện này."