Khóe môi Nạp Lan Diễn mang theo ý cười, vẻ ngoài sạch sẽ, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng tổ hợp lại khiến cho người ta nhìn hết sức thoải mái, giống như mang theo một loại ma lực nào đó khiến người ngoài nhìn vào mà không dứt ra được.
Cả người anh ta toát ra phong độ của người trí thức, giống như thầy giáo cầm sách vở phấn bút đứng trên giảng đường dạy học, nếu tay kia đổi thành cầm quạt xếp thì lại biến thành bộ dáng công tử một bụng đầy văn chương.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của anh ta, bạn tuyệt đối sẽ không tin anh ta là kẻ cầm đầu hắc đạo đã quen liếʍ máu trên đao.
Nhìn Nạp Lan Diễn như vậy, Minh Dạ nhịn không được cười nhạo, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Lan Diễn, anh thiếu chút nữa cũng bị bộ dáng này của anh ta lừa gạt, may mà cậu chủ anh thông minh.
Minh Dạ chán ghét Nạp Lan Diễn, thậm chí còn chán ghét hơn cả Viễn Sơn Liên.
Dẫu sao lúc Viễn Sơn Liên làm chuyện xấu cũng sẽ không che che đậy đậy, nhưng Nạp Lan Diễn này quả thực chính là... Anh không có cách nào để hình dung cả.
Cùng một câu nói, một sự việc qua miệng anh ta, qua tay anh ta phải trải qua mười cái tám khúc quanh ngoắc nghéo ngoằn ngoèo, thật không hiểu những người làm việc dưới chướng anh ta làm sao có thể lí giải được ý của anh ta vậy.
Nói về Nạp Lan Diễn thì quan điểm của Sở Tiều cùng Minh Dạ đều giống nhau, Sở Tiều cảm thấy may mắn khi chính mình đi theo Minh Dạ mà không phải đối mặt với tên mặt người dạ thú kia, đi theo một người đàn ông như vậy cũng quá thách thức đầu óc.
Sở Tiều vụиɠ ŧяộʍ nhìn tóc của hai người đàn ông đứng sau Nạp Lan Diễn, quả nhiên đỉnh đầu đều trơ trụi hẳn.
Di Sa đứng ở bên cách Sở Tiều rất gần, đương nhiên là thấy động tác lén lút của anh ta, nhịn không được mà nhăn mũi, khinh bỉ nghiêng đầu liếc Sở Tiều một cái, bàn tay cầm súng nắm thật chặt, súng của cô đã lên nòng tùy thời đều có thể gϊếŧ người.
Lúc này, trong tiệm cà phê nho nhỏ, 6 con người mang theo 6 loại tâm tình khác nhau, mặt ngoài đều không thay đổi nhưng trong lòng đều sóng ngầm cuồn cuộn.
Nạp Lan Diễn cùng Minh Dạ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai cặp mắt sâu thăm thẳm, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bình lặng như nước mùa xuân, nhưng tới cùng thì họ đang nghĩ gì không ai có thể đoán được.
"Anh Dạ, mấy năm rồi, đã lâu không gặp, quán café đen này cũng không tệ lắm, anh nếm thử đi."
Nạp Lan Diễn giống như chủ nhà chiêu đãi một vị khách từ phương xa đến, khách khí giới thiệu tiệm cà phê cho Minh Dạ.
Minh Dạ lơ đễnh nháy mắt, làm như đùa giỡn nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới anh vẫn thích ăn khổ như xưa."
Lần trước gặp mặt là cách đây bảy năm, khi đó Minh Dạ vẫn là một thiếu niên nóng nảy cuồng ngạo không kiềm chế được.