Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 176: Đột nhiên hôn môi (2)

Anh vừa nãy lại ngang nhiên hôn cô trước mặt Vệ Thạc Nhân...Sao anh có thể như vậy chứ.

Lan San còn chưa phục hồi lại tinh thần sau nụ hôn ấy thì cả người đã bị cánh tay của Minh Dạ ôm lấy, ôm ngang người cô.

Làm cô sợ đến mức vội ôm lấy cổ Minh Dạ: “Minh Dạ, anh thả tôi xuống, để tôi tự đi.” Đi ra ngoài với bộ dạng như thế này, không biết mọi người sẽ nhìn với ánh mắt như thế nào đây.

Lan San không biết rằng Minh Dạ đã sớm tuyên bố cô là người của anh trước mặt mọi người rồi.

Ai biết được Minh Dạ lại nhíu mày, cúi đầu hôn môi Lan San: “Yên tâm, sẽ không thả em ra.”

Lan San không nhịn được mà lườm anh một cái, sai người đàn ông này lại không hiểu ý cô chứ.

Minh Dạ không cho cô cơ hội nói tiếp, nhanh chân rời khỏi nhà bếp, còn một mình Vệ Thạc Nhân đứng đó.

Bên trong phòng bếp, chiếc nồi còn đang sôi sùng sục, vòi nước thỉnh thoảng tí tách.

Vệ Thạc Nhân tỏa ra sự lạnh lẽo, so với con người khiêm tốn, ấm áp như gió xuân thì như hai người xa lạ.

Minh Dạ ôm Lan San ra phòng khách thì gây ra náo động không nhỏ.

Tuy rằng đã biết quan hệ giữa Minh Dạ và Lan San, nhưng khi nhìn thấy Minh Dạ không hề che dấu mà công khai như thế vẫn thấy giật mình.

Lan San cảm giác cô đang trở thành nhân vật chính, cắn môi ai oán nhìn Minh Dạ, dùng ánh mắt chỉ trích nhìn anh: Anh hủy đi thuần khiết của tôi rồi...

Minh Dạ vừa ôm Lan San vừa véo lên đùi cô hai cái.

Lan San thở gấp gáp, vùi mình vào l*иg ngực Minh Dạ, không dám ngẩng đầu nữa, lần mất mặt này, từ nay về sau cô không có mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Vẫn là Lam Tu đủ tỉnh táo, phản ứng đầu tiên: “Bà chủ Minh sao vậy?”

“Mệt mỏi, để tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi chút, nhà cậu có phòng khách cho tôi mượn một chút.”

Những lời này của Minh Dạ tuy chẳng ám muội gì cả thế nhưng mọi người đều có suy nghĩ kỳ quái.

Mệt mỏi? Tại sao mệt mỏi chứ, ban nãy còn rất tốt cơ mà thế nhưng cậu Minh Dạ bước vào phòng bếp thì lại mệt mỏi.

Lam Tu trao đổi ánh mắt với Phương Lê, Phương Lê hiểu ý liền nói: “Cậu Dạ khách sáo quá. Để tôi đưa hai người nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn, không cần, nói cho tôi biết đường đi là được rồi.”