Lan San còn chưa đi đến chỗ của cô thì đã thấy, ánh mắt người chung quanh nhìn cô vô cùng hung ác, tuy từ lúc vào cửa đã không có người thân mật với mình, nhưng cũng không có ánh mắt hung ác giờ này khắc này.
Chỉ ba bốn bước phía trước, một thứ màu trắng nằm trên sàn, hấp dẫn lực chú ý của Lan San.
Cô nhìn kỹ, đó không phải áo khoác lông chồn của cô sao?
Bị ném xuống đất, trên nền lông trắng như tuyết có dấu chân màu đen, còn có rượu đỏ không biết ai hắt lên, sau này sợ là không có thể dùng nữa.
Ánh mắt Lan San chợt lạnh xuống, nhìn một vòng xung quanh, cô thật không hiểu ai lại nhàm chán như thế, không dám trắng trợn gây sự với cô, vậy mà dùng một chiếc áo khoác muốn làm cô mất mặt.
Phần lớn đều dùng ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn cô, hình như đều đang nói hai chữ: Đáng đời!
"Ồ, đây là xảy ra chuyện gì, ai làm?" Lam Vi Nhi chạy đến thì thấy cảnh tượng này, kinh hô ra tiếng, quay đầu áy náy nhìn Lan San: “Bà chủ, đều do tôi, nếu tôi ở chỗ này canh chừng thì cũng sẽ không xảy ra việc này."
Lan San hơi hất mày chút: “Không có việc gì, chỉ là một chiếc áo khoác, tôi không để vào mắt..."
Nếu bình thường thì chắc chắn Lan San không bỏ qua, nhưng hôm nay là hôn lễ của bạn Minh Dạ, ngày vui lớn, cô không muốn làm ra chuyện gì không vui.
Những người ngồi xung quanh, không biết ai nói một câu.
"Phải, đúng vậy, nhà họ Minh gia sản nhiều, giàu có sánh ngang một quốc gia, chỉ là một cái áo khoác lông chồn nhỏ nhoi, đương nhiên bà chủ không cần phải để vào mắt."
Lan San cười lạnh, nghe qua thì cô ta có ý nhà họ Minh có tiền, áo khoác của cô xứng đáng bị người ta dẫm lên, bị hắt rượu đỏ.
Minh Dạ xa xa nhìn thấy Lan San bên này không vào chỗ ngồi, bỏ lại Lam Tu bước nhanh đi tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Lan San liếc mắt nhìn anh không nói, đẩy ghế dựa ra miễn cưỡng ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra vui giận.
Lam Vi Nhi nhìn Minh Dạ, lại nhìn Lan San, nhút nhát chỉ vào áo khoác trên mặt đất: “Anh Dạ, anh xem..."
Minh Dạ nhìn thấy áo khoác trên đất, ánh mắt lạnh xuống trong nháy mắt: "Ai làm?"
Người xung quanh cũng không dám làm càn, nhao nhao cúi đầu, sợ bị Minh Dạ hoài nghi.