Cho nên ở trước mặt Minh Dạ cô không cần phải ngụy trang, uất ức cô liền khóc, tận tình khóc... Cô muốn cho anh biết một mình cô chờ ở nơi này có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu sợ hãi...
Cô muốn cho anh biết, lúc cô cần anh nhất, anh không ở bên cạnh cô.
Cô muốn anh tự trách, muốn anh đau lòng vì cô.
Phụ nữ trời sinh là phải được yêu thương, được nuông chiều, không cần ở trước mặt người đàn ông, giả bộ kiên cường.
Trong lòng Minh Dạ đau đớn, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Là tôi đến chậm, làm em(1) phải chịu uất ức.”
Giọng nói vừa thâm tình, vừa dịu dàng kia quả thực làm người ta khó mà cưỡng lại được.
Nhưng cố tình thân phận của hai người lại đặc thù như vậy, cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa đáng sợ.
Minh Dạ chưa bao giờ là một người sẽ làm theo nguyên tắc, cũng cũng không sẽ để ý cái nhìn của người khác, giờ khắc này trong mắt anh Lan San chỉ là một người phụ nữ cần anh bảo hộ, cần anh yêu thương, làm anh muốn bảo vệ che chở cô trong lòng mình.
Cha mẹ hai nhà Giang - Âu, khϊếp sợ một hồ, sau đó đồng thời quay đầu lại, hung hăng đánh con gái mình một cái tát.
Minh Dạ, bọn họ vậy mà lại dám chọc phải nhà họ Minh.
Tuy rằng không biết rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, nhưng nhìn Minh Dạ bảo vệ nâng niu như vậy liền biết, người phụ nữ kia đối với anh nhất định vô cùng quan trọng.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Lúc này ông Giang hận phải chi mình chưa bao giờ sinh ra đứa con gái này, bình thường ông ta chỉ cho rằng do mình quá nuông chiều con nên thành tính, không ngờ con ông ta vậy mà lại... Không biết đúng mực như vậy, đúng là đẩy nhà họ Giang vào con đường chết mà.
Giang Dao Tuyết che miệng, khóc rối tinh rối mù: “Cô ta... Cô ta là Lan San, là bà chủ nhà họ Minh.”
Cô ta không ngờ Minh Dạ sẽ đích thân tới đây, không ngờ Lan San lại có năng lực lớn như vậy, thật sự có thể quyến rũ được Minh Dạ.
Cô ta cho rằng Lan San chỉ là một kẻ bị nhà họ Minh phỉ nhổ, một người phụ nữ ti tiện bị Minh Dạ chán ghét.
Nhưng cố tình người phụ nữ ti tiện kia giờ phút này lại đang dựa vào trong lòng người đàn ông mà không ai dám trêu chọc, được anh che chở quý trọng.
“Con muốn hại chết cả cái nhà họ Giang này hay sao, ai cho con lá gan lớn như vậy, dám đi đánh bà chủ nhà họ Minh?”
“Con... Con cũng không ngờ, anh Dạ lại để ý tới cô ta như vậy...”
“Hồ đồ đúng là hồ đồ, cho dù cậu Minh không thèm quan tâm cô ta, cô ta cũng là bà chủ nhà họ Minh, là người các con có thể đánh chửi sao!”
(1) Tình cảm Minh Dạ dành cho Lan San đã có chuyển biến, nên từ chương này xưng hô giữa hai nhân vật sẽ được đổi.