Bị ánh mắt Minh Dạ nhìn đến toàn thân tê dại, Bạch Lăng nhịn không được lắp bắp giải thích: "Cái kia... không phải là tôi cố ý ngủ ở đây, là đêm qua anh ôm tôi... không phải... để tôi đi, anh yên tâm, tôi chưa làm gì cả!"
Minh Dạ nhíu mày, nhín thoáng qua tư thế của hai người.
Hoàn toàn chính xác, là anh bá đạo ôm lấy cô, ôm hoàn toàn cơ thể cô vào trong ngực anh, tư thế mười phần như muốn chiếm cô làm của riêng.
Thần sắc Minh Dạ mới chuyển biến tốt lên một chút, chân tay vẫn chưa thu lại, vẫn ôm Bạch Lăng như trước, ánh mắt nhìn cô giống như chim ưng, ậm ừ nói không thành tiếng: "Ừm!"
"À... anh hình như hết sốt rồi, tôi... tôi về phòng trước!"
Bạch Lăng dùng sức đẩy Minh Dạ ra, khuôn mặt ửng hồng chạy khỏi phòng của anh.
Sau khi cô rời đi, cảm giác trong lòng chợt trở nên trống giống, Minh Dạ nhất thời không thích ứng được, xoay người vùi cả khuôn mặt vào trong gối, ở đó vẫn còn để lại hương thơm trên người cô.
Khóe môi Minh Dạ vung lên một tia thích thú, thì ra đây mới là mùi thơm thực sự của phụ nữ.
Bạch Lăng buồn bực chạy về phòng, lập tức đóng cửa lại.
Thật may là không gặp phải người giúp việc lên gọi ăn cơm sáng, nếu không... nếu như bị giúp việc nhìn thấy cô đi ra từ phòng của Minh Dạ, vậy thì thanh danh của cô lập tức trở nên đồϊ ҍạϊ hơn nữa rồi.
Bạch Lăng bưng lấy ngực, trái tim lúc này vẫn còn đang đập mạnh.
Cô chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc khi Minh Dạ mở mắt kia, liền... dường như cả liền giống như bị điện giật vậy, tại sao lại biến thành như vậy chứ?
Hơn nữa Bạch Lăng cảm giác được Minh Dạ dường như có điểm không đúng, không giống với trước đây, Minh Dạ của bây giờ càng thêm khó đoán rồi.
Đến khi người giúp việc gọi cô xuống phòng ăn sáng, cô vì muốn tránh Minh Dạ, liền không xuống.
Đồng thời nói với người giúp việc, cô đêm qua ngủ không ngon, hôm nay muốn ngủ bù, vì vậy liền nằm lăn qua lộn lại "ngủ bù" ở trên giường.
Đến khi tiếng bụng đói kêu lên, đến khi mặt mặt trời đã lên cao thật cao, một vài tia nắng đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.