Nhạc Thính Phong nói xong, toàn bộ ký túc xá liền gào khóc thảm thiết,
Mạnh Hoành vỗ giường: “Giời ạ, cậu có thể không tùy hứng như vậy được không. Cậu khiến cả đám đang khổ sở học hành với mong muốn được thi vào một ngôi trường tốt như chúng tớ cảm thấy khổ sở lắm đó biết không hả?”
Dứt lời cậu quay lại nói với đám còn lại: “Các huynh đệ, liệu chúng ta có nên cho cậu ấy ra ngoài ngủ đêm nay luôn không?”
Hầu Chí Tân: “Đồng ý”
Tôn Tường Khôn: “Đồng ý +1”
Thậm chí ngay cả Lộ Tru Triệt cũng giơ tay đồng ý: “Đồng ý +2. Lầm Trầm, cậu thì sao?”
Nhạc Thính Phong lắc đầu, làm ra vẻ tớ đây là người trưởng thành, không thèm so đo với đám quỷ ngây thơ các người.
“Lâm Trầm sẽ không nháo với các cậu đâu. Trong ký túc xá của chúng ta, ngoài tớ ra thì cậu ấy là một trong hai người trưởng thành duy nhất đó...”
Nhưng là Nhạc Thính Phong vừa mới nói xong thì Lâm Trầm đã cho cậu hưởng nguyên một gáo nước lạnh.
“Tớ... cũng đồng ý.”
Nhạc Thính Phong khϊếp sợ nhìn cậu: “Lâm Trầm, không thể tin nổi cậu là người như vậy? Cậu lại cùng một giuộc với đám ngây thơ này... Cậu khiến tỷ thất vọng rồi.”
Đám Mạnh Hoành hét rầm phòng: “Lâm Trầm hiện giờ cũng đứng về phe bọn tớ rồi. năm so với một, chúng ta đã giành được thắng lợi áp đảo so với Nhạc Thính Phong. Đêm nay chúng ta cho cậu ta ngủ ngoài đi, để cậu ta tận hưởng một phen...”
Trong phòng ký túc xá bọn họ phát ra những âm thanh ồn ào, náo nhiệt khiến những người đi ngang qua nghe được đều vừa hâm mộ vừa ghen tị. Càng về sau tất cả mọi người đều phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn hận không thể giản lược toàn bộ thời gian ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày để dành thời gian cho học tập. Làm gì có ai có thời gian hổ nhảo suốt ngày như bọn họ
chứ!
Buổi tối, đương nhiên Nhạc Thính Phong không hề bị đuổi ra ngoài. Sau trận ầm ĩ này, tâm sự trong lòng Lâm Trầm rốt cục cũng được thả lỏng.
Hôm sau, Lâm Trầm đi tìm thấy chủ nhiệm lớp để nói chuyện, nói với thầy ấy suy nghĩ của mình. Thầy chủ nhiệm lớp cũng tỏ vẻ đã hiểu, tôn trọng suy nghĩ của Lâm Trầm, hơn nữa thầy ấy còn nói, đợi đến khi kết thúc kỳ thi vào đại học, nếu thành tích của Lâm Trầm có thể tiến vào Top 5 thành phố thì trường học nhất định sẽ xin cấp học bổng cho cậu.
Chuyện này cứ thế thôi qua.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con số ghi trên bảng đen mỗi ngày một giảm. Lúc đầu Nhạc Thính Phong cũng không có cảm giác ngày tháng trôi nhanh ra sao. Bỗng nhiên có một ngày cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy trên tấm bảng đen ghi còn số chỉ còn 29
ngày:
Nhạc Thính Phong sửng sốt, 29 ngày ư? Không đến một tháng nữa!
Nhanh như vậy sao, sao cậu nhớ lần trước khi cậu nhìn vẫn còn đến hơn 70 ngày Cơ mà!
Lộ Tru Triệt thấy Nhạc Thính Phong đột nhiên không nhúc nhích, liền hỏi cậu: “Nhìn cái gì thế?”
Nhạc Thính Phong: “29 ngày nữa.”
Lộ Tru Triệt nhìn theo tầm mắt cậu liền thấy con số viết ở góc bảng đen.