Mạnh Hoành không tin tưởng, hỏi: “Thật không? Giáo quan tốt như vậy sao?”
Nhạc Thính Phong không trả lời bọn họ: “Có thể đứng dậy được không?”
Lâm Trầm gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy. Cả bọn Mạnh Hoành thở hổn hển trèo dậy, sau đó ai cũng hai chân bủn rủn quay trở về.
Trên đường đi Hầu Chí Tân vẫn còn tâm trạng nói đùa: “Cùng lớp phải là như vậy, cùng ăn uống cùng chịu phạt, như vậy cuộc sống phổ thông mới có ý nghĩa.”
“Đúng đó, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chịu phạt.”
Nhạc Thính Phong thấy bọn họ bị phạt mà vẫn còn tâm trạng nói đùa, có thể thấy không có vấn đề gì lớn, sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.
Hôm nay đến căn tin thì đã muộn, bánh bao nhất định là không mua được, chỉ có thể mua bánh bao nhỏ, bánh quẩy và trứng luộc trà.
Hầu Chí Tân nuốt một miếng bánh bao, thảm thiết nói: “Không ăn nồi lẩu tối qua, tớ cảm thấy cuộc sống chúng ta chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng bây giờ được ăn lẩu trước rồi ăn bánh bao, tớ cảm thấy thật là khổ sở...”
Mạnh Hoành nuốt một ít cháo, nói: “Ăn những thứ này là để duy trì sức lực, đừng để buổi chiều vào học lại ngã xuống, tớ đã tự khóa vị giác của mình rồi.”
Nói xong, giống như uống thuốc, nhét đầy cả miệng, nuốt hết xuống.
Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều ăn qua loa vài miếng, đối với các cậu, đồ tuy khó ăn nhưng cũng không đến nổi không ăn được. Đặc biệt là Nhạc Thính Phong, trước kia khi cậu còn ở trại huấn luyện mùa đông, có khổ cực nào mà cậu chưa trải qua, lúc bị đói hai ngày không có gì ăn, phải ra ngoài săn bắt, bắt được gì thì ăn cái nấy. Đến cả rắn hiện giờ cậu cũng không sợ hãi mà gϊếŧ chết, lột da, sau đó nướng lên ăn. Vì thế nếu so ra thì cậu luôn bình tĩnh hơn những người khác. Nhưng bình tĩnh hơn vẫn là Lâm Trầm, đồ ăn sáng hôm nay là dùng 300 tệ hôm qua để mua, Hầu Chí Tân nói tiền này không của riêng một người mà là của cả phòng các cậu, dù sao thì hôm qua mọi người đều cùng hợp sức lại nên dĩ nhiên số tiền này mọi người sẽ cùng dùng. Các cậu đều không cảm thấy 300 tệ là đáng kể gì, nhưng nó có thể giúp đỡ được Lâm Trầm, nếu đưa riêng cho cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không lấy, hơn nữa sẽ cảm thấy mọi người đều thương hại cậu ta, làm tổn thương đến lòng tự trong của cậu ta. Nếu mọi người cùng dùng dĩ nhiên sẽ khác, không ai ngoại lệ, nếu cậu ta không đi mới là ngoại lệ. Cùng ăn cơm, Lâm Trầm sẽ không phải tốn tiền, cũng không cần ăn màn thầu, đây là chuyện tốt cả đôi đường.
Lâm Trầm ăn rất kỹ lưỡng bánh bao nhỏ, có lẽ đối với bọn Mạnh Hoành, món này chẳng có gì ngon, nhưng đối với cậu ta đây lại là thứ xa xỉ mà cậu ta chưa từng được chạm tới, cậu ta rất trân trọng từng món bây giờ mình ăn.
Nhạc Thính Phong nhìn Lâm Trầm, trong lòng cậu dằn vặt, xem ra sau này phòng của cậu phải hợp sức kiếm chút tiền, như vậy sẽ có lý do để kéo Lâm Trầm cùng đi ăn.
Buổi huấn luyện chiều kết thúc, lại là một bữa cơm chiều không ngon lành gì. Buổi tối lại ăn tùy tiện chút thức ăn, nửa đêm nằm trên giường, Hầu Chí Tân ôm bụng nói, “Đói quá, làm sao đây? Các cậu có đói không, giờ này tối qua chúng ta còn đang ăn lẩu đấy...”
Mạnh Hoành nhắm mắt nói: “Đói chứ! Lẩu thì cậu đừng nghĩ tới nữa, sao có thể ăn mỗi ngày được. Các cậu nghĩ xem, chúng ta sắp học quân sự xong rồi, đợi học xong thì có thể trở về nhà rồi.”