Tôn Tường Khôn là người có thể chất kém nhất trong phòng, những người khác vẫn còn sức để nói chuyện, cậu ta thì không còn chút sức lực nào. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực, cậu ta nói: “Tớ thật ngưỡng mộ mọi người, các cậu vẫn còn sức để nói chuyện, các vị đại ca, có thể giúp tớ mang một phần cơm tối về không, tớ thật sự... không bước nổi nữa.”
Mạnh Hoành nhìn cậu ta nói: “Tớ cảm thấy người nên luyện tập nhất trong phòng chúng ta chính là cậu.”
Tôn Tường Khôn khua tay đầy khó khăn: “Cái này, sau này... sau này hãy nói, các cậu không biết đâu, trên đường trở về, tớ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.”
Có thể cầm cự về đến đây, Tôn Tường Khôn cảm thấy bản thân thật sự đã rất lợi hại rồi. Nếu bảo cậu từ ký túc xá quay trở ra bãi tập, có lẽ cậu ta sẽ nằm dài dưới đất ở giữa đường, không ngồi dậy nổi nữa. Mọi người cười cậu ta một hồi, đợi sức lực hồi phục lại thì chuẩn bị đến căn tin ăn cơm. Ở độ tuổi này đang là lúc cơ thể phát triển, ăn nhiều mà đói cũng nhanh, lại thêm chuyện cả ngày tập luyện nên đói rất sớm, bụng kêu ọt ọt. Cả bọn Nhạc Thính Phong chuẩn bị đến căn tin, Hầu Chí Tân hỏi Tôn Tường Khôn: “Cậu muốn ăn gì?”
“Mang về cho tớ hai cái màn thầu, khoai tây hầm xương, thịt kho. Tớ rất muốn ăn thịt.” Khi Tôn Tường Khôn nói đến thịt, hai mắt liền sáng lên.
Hầu Chí Tân thở dài: “Đại ca, cậu cảm thấy bây giờ vẫn có thể mua được xương hầm với thịt kho sao?”
“Hả... vậy phải làm sao? Cậu xem giúp tớ đi, cần có thịt, nhất định phải có thịt, thể lực của tớ tiêu hao quá nhiều rồi, tớ phải ăn thịt thì mới hồi phục được.”
“Ok, vậy tớ sẽ đi mua cho cậu.”
Lộ Tu Triệt thấy Lâm Trầm không cử động, liền hỏi cậu ta: “Lâm Trầm cậu không đi sao?”
Lâm Trầm lắc đầu: “Không đi, tớ còn màn thầu mua lúc sáng.”
Tiền của cậu ta có hạn, không có nhiều để đến căn tin ăn, tuy thức ăn ở đó cũng không đắt, nhưng cậu ta chỉ có thể ăn được màn thầu. Mọi người trong phòng đều biết tình trạng của cậu ta, mọi người cũng đồng cảm nên không nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng tôn trọng sự tự tôn của Lâm Trầm. Lâm Trầm cũng không hề giấu diếm chuyện mình không có tiền, cậu ta rất thẳng thắn, không có chính là không có. Bạn có biết trang truyện == TRÙMtruyện .N ET ==
Lộ Tu Triệt cũng không nói gì, chỉ vẫy tay với cậu ta: “Được rồi, chúng tớ đi đây.”
Lâm Trầm gật đầu. Cậu thật sự rất may mắn, bạn bè cùng phòng không ai xem thường cậu, cũng không ai ra vẻ đồng cảm quá mức với cậu, thái độ của mọi người rất tự nhiên, chuyện cậu nghèo khó hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn.
Mọi người đã đi hết, trong ký túc xá chỉ còn mỗi hai người là Lâm Trầm và Tôn Tường Khôn. Tôn Tường Khôn vô cùng đói, thấy trên giường Lộ Tu Triệt vẫn còn gói chocolate chưa xé, giơ tay muốn lấy.
“Lộ Tu Triệt vẫn còn chocolate, tớ xé ra ăn trước, Lâm Trầm cậu ăn không? Bổ sung chút thể lực.”
Lâm Trầm cản câu ta xé thanh chocolate: “Đợi đã.”
Tôn Tường Khôn ngẩng đầu: “Sao thế?”
Lâm Trầm ngồi dậy, cúi đầu nhìn cậu ta: “Đó là đồ của Lộ Tu Triệt, nếu cậu muốn ăn thì đợi cậu ấy về rồi hỏi một tiếng.”
Tôn Tường Khôn ngẩn ra, khua tay tùy tiện vài cái, nói: “Ôi chao, cậu bị gì thế? Không sao cả, chúng ta đều là anh em cùng phòng, ăn một ít đồ không cần phải hỏi ý trước đâu. Tớ ăn xong, một lát nói với cậu ấy là được, cậu ấy không thể không đồng ý.”