Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 2139: Em thổi cho anh thì sẽ không đau nữa

Buộc tóc cho Thanh Ti xong, Du Dực dắt tay cô bé xuống lầu.

Nhạc Thính Phong đã ăn xong, Tiểu Ái đang khử trùng vết thương trên tay cậu.

Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức buông tay Du Dực ra, vui vẻ chạy qua: “Anh…”

Du Dực nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên trong lòng thấy giá lạnh. Cảm giác tồn tại của người ba này càng ngày càng suy yếu rồi, phải làm sao đây?

Nhìn gương mặt đầy quan tâm của bà xã và con gái, anh còn có thể làm gì, chỉ có thể dồn nén xuống.

Du Dực thở dài một tiếng.

Thanh Ti tiến lại gần bên cạnh Nhạc Thính Phong, há miệng thổi lên tay cậu, “Anh, em thổi cho anh anh sẽ không đau nữa.”

Nhạc Thính Phong vô cùng dịu dàng vuốt mái tóc của cô bé: “Anh không đau, em mau ăn sáng đi.”

Tiểu Ái cũng nói với con gái: “Mau đi ăn sáng đi, ăn xong rồi đi chơi với anh.”

Lúc này Thanh Ti mới chịu ngồi xuống bàn.

Trên tay Nhạc Thính Phong chi chít vết thương, lúc khử trùng sẽ cảm thấy đau, nhưng chút đau này đối với Nhạc Thính Phong bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác châm chích.

Tiểu Ái vẫn chưa hết đau lòng, “Sau này cháu đừng đến những chỗ như vậy nữa, tàn nhẫn quá rồi.”

Khử trùng xong, sau đó bôi thuốc rồi dùng băng gạc băng bó cẩn thận lại, động tác dịu dàng sợ làm cậu đau.

Nhạc Thính Phong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiểu Ái: “Cảm ơn dì Tiểu Ái, tuy đến đó chịu vất vả nhưng cháu cảm thấy rất có ích, cháu học được rất nhiều điều, những thứ đó trong sách vở ở trường đều không học được.”

“Đứa trẻ này thật là, không chịu để người khác lo lắng, cũng không nói là đau.”

Tiểu Ái đã sớm phát hiện ra Nhạc Thính Phong là đứa trẻ không thích âm thầm kể khổ với người khác, cậu rất kiên cường, hầu như không oán trách gì người lớn. Giống như lần này rõ ràng là rất vất vả nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

Tiểu Ái hỏi Nhạc Thính Phong: “Ngoài trên tay thì còn chỗ nào khác bị thương không?”

Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không có, trên người thật sự không có.”

Du Dực ở bên cạnh trong lòng nổi lên bong bóng chua, tiểu tử thối này không về thì thôi, vừa trở về thì được cả nhà quan tâm. Du Dực nựng mặt con trai, tiểu tử thối đừng nhìn nữa, chị con với mẹ con hiện giờ không rảnh để quan tâm con nữa rồi.

Mưa nhỏ bên ngoài vẫn cứ rơi tí tách. Ngày mai Thanh Ti khai giảng rồi, hôm nay trường của Nhạc Thính Phong đã bắt đầu học, chỉ có điều đến việc báo danh cậu còn chưa đi, sau khi trường học gọi đến hỏi rõ mọi chuyện thì không hối thúc nữa, bọn họ sợ Nhạc Thính Phong sẽ chuyển trường ở nửa học kì cuối. Chỉ cần Nhạc Thính Phong không chuyển trường, chuyện gì cũng ổn thỏa.

Hơn 10 giờ, trong cục gọi điện tới, bảo Du Dực phải nhanh chóng đến đó một chuyến.

Du Dực trước khi đi còn trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong đầy cảnh cáo. Đợi ngày mai xem anh xử lý tiểu tử này thế nào!

Nhạc Thính Phong cúi đầu nuốt nước bọt, xem ra chuyện này vẫn chưa xong.

Sau khi Du Dực rời khỏi, không khí trong nhà mới thoải mái, Thanh Ti vui vẻ lấy huy Chương vàng của Nhạc Thính Phong ra khoe cho mọi người trong nhà xem.

“Ông ngoại bà ngoại, mẹ, mọi người xem nè, đây là huy Chương tối qua anh tặng con, cái này chỉ có người hạng nhất mới nhận được.”

Thanh Ti mặt đầy tự hào, giống như phần thưởng này là của mình.

Lão gia nhìn vào huy Chương vàng mỉm cười nói: “Giỏi lắm, giỏi lắm! Thính Phong có lẽ là đứa trẻ nhỏ nhất trong đợt huấn luyện này, thật không ngờ, tuy nhỏ tuổi nhưng lại giành được thứ hạng cao như vậy.”