Câu nói này thật sự khiến trong lòng Nhạc Thính Phong không còn chút cảm xúc, cậu gật đầu: “Sau này anh sẽ không đi nữa, dù có đi cũng sẽ dẫn theo em có được không?”
Bỏ lỡ thời gian một tháng ở bên cạnh Thanh Ti, rất may cô bé không hề thay đổi thái độ với cậu. Nếu như sau này thật sự không gặp trong thời gian dài, Nhạc Thính Phong nghĩ đến việc khi gặp lại không còn nhận ra Thanh Ti nữa, cậu cảm thấy tuyệt đối không thể chịu được.
Sau này nếu rời khỏi trong thời gian dài, thật sự phải suy nghĩ kỹ càng.
“Em nhớ rồi, sau này anh không được nói lời không giữ lời…”
Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, “Nhưng mà Thanh Ti dường như cao lên một chút rồi đấy.”
Thanh Ti ngước mặt mỉm cười: “Đúng rồi, lúc bác về cũng nói em cao hơn rồi, hiện giờ em không còn là cô bé nữa, lúc anh không ở đây em đã học được rất nhiều thứ.”
“Thật lợi hại!” Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti.
Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, mở một bịch bánh quy ra, lấy một miếng đút vào miệng cậu: “Anh, anh mau ăn đi. Thời gian qua ở bên ngoài anh sống thế nào? Hôm trước em còn nằm mơ thấy anh ăn không no, còn nói với em là anh đói.”
Nhạc Thính Phong há miệng cắn miếng bánh, trong lòng nghĩ, Thanh Ti với cậu thật sự là tâm linh tương thông.
“Ở bên ngoài tuy sống không được tốt, nhưng mà… vẫn được ăn no.”
Đương nhiên, đó là điều không thể.
Nhạc Thính Phong cảm thấy những ngày ở trong trại huấn luyện điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là lúc ở nơi hoang dã, sống không bằng một con lợn nuôi trong nhà. Những chuyện này, Nhạc Thính Phong tuyệt đối sẽ không nói với Thanh Ti. Việc cậu đã gϊếŧ người càng không thể nói. Anh không hi vọng Thanh Ti sẽ biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn thế nào.
Những thức ăn vặt này Nhạc Thính Phong vốn không thích ăn, chỉ có Thanh Ti thích ăn, bình thường cậu chỉ ăn một hai miếng chứ không ăn nhiều, nhưng hiện giờ nhai những miếng bánh này cậu cảm thấy nó thật sự rất ngon.
Thanh Ti xé mì gói ra: “Haiz, không có nước nóng, em xuống nấu nước đây.”
“Để anh, em đừng làm, em ngồi ở đây đợi anh một lát, anh sẽ làm xong nhanh thôi.” Nhạc Thính Phong không dám để Thanh Ti đi nấu nước nóng, lỡ cô bé bị bỏng thì làm sao?
Nhạc Thính Phong làm rất nhanh, bưng mì gói đã đổ nước nóng, còn tiện tay lấy chuối và táo lên. Cậu sắp quên mất mùi vị của trái cây rồi. Bình thường cơm còn ăn không no thì làm gì có trái cây để ăn.
Thanh Ti vừa mở socola ra, nhìn thấy Nhạc Thính Phong bước vào liền bẻ thành hai miếng, một miếng mình ăn, miếng còn lại đưa cho Nhạc Thính Phong. Đây cũng là thứ trước kia cậu không ăn, nhưng hiện giờ Nhạc Thính Phong há miệng cắn lấy.
Về đến nhà thật sự rất hạnh phúc, Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề nên mới chạy đi sống cuộc sống một tháng không bằng heo chó như vậy. Rất may ngày tháng đó đã qua rồi.
Mì còn chưa nở, Nhạc Thính Phong và Thanh Ti ngồi xuống cùng ăn thức ăn vặt, cậu cảm thấy bản thân dường như đã nhỏ đi rất nhiều tuổi, có cảm giác trở về với tuổi thơ, buổi tối không ngủ mà lén ăn vặt. Mùi mì gói từ từ lan tỏa khắp phòng, Thanh Ti ngửi thấy liền không kiềm được muốn ăn một ít, trước kia cô bé không muốn ăn món này, nếu cô bé biết nấu ăn thì đã không để Nhạc Thính Phong ăn cái này.