Nửa đêm, Trịnh Minh Viễn và một nam sinh khác gác đêm, hai người đều là người rất có trách nhiệm, cảnh giác nghe ngóng tình hình xung quanh, lúc canh gác đống lửa sắp tàn, Trịnh Minh Viễn còn chạy đi nhặt một ít củi. Khoảng ba bốn giờ sáng, nam sinh canh gác cùng Trịnh Minh Viễn đứng dậy đi vệ sinh. Không lâu sau chạy về nói với Trịnh Minh Viễn: “Lúc nãy tôi vừa đi vệ sinh, dường như lờ mờ nghe được ở phía 2 giờ hình như… có người đến, nhưng tôi cũng không xác định được.”
Nam sinh này có khả năng nhìn và nghe vô cùng tốt, nhưng gan thì nhỏ một chút. Lúc luyện tập bắn súng, giáo quan nói đứa trẻ này trời sinh là người rất giỏi đánh lén.
Trịnh Minh Viễn vừa nghe liền vội vàng dập tắt lửa rồi gọi mọi người thức dậy.
Nếu không có người thì tốt, nếu thật sự có thì lần này vận may của bọn họ không tốt, gặp phải phần tử phạm tội.
Nhạc Thính Phong giơ tay lên bảo mọi người phân tán ra bốn phía, sau đó dùng đất lấp đi đống lửa. Cậu cảnh cáo mọi người, nếu thật sự gặp phải phiền phức cần phải dùng súng thì tuyệt đối đừng do dự.
Mọi người tản ra trốn đi mai phục, đợi nhóm người đó đến.
Hai mươi phút sau, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng, sau đó tiếng súng càng nhiều hơn. Tiếng súng từng đợt từng đợt, mười phút sau mới dừng lại.
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở của cành lá trên đỉnh đầu. Sương mù ẩm ướt trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tóc của Nhạc Thính Phong ướt đến mức nước nhỏ cả giọt xuống. Tình hình của Tô Trảm cũng giống như một người vừa mới từ dưới nước lên. Trong mũi bọn họ vẫn còn dày đặc mùi khói thuốc súng, tiếng súng dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Mùi máu tanh từ từ lan ra. Không ai nói gì, cả nhóm người thì ngồi, người thì nằm hoặc đứng, tất cả đều không cử động.
Tô Trảm mở đầu trước: “Em nói xem, đợt huấn luyện chúng ta tham gia lần này, rốt cuộc là cái quái gì?”
Nhạc Thính Phong thở dài: “Em cũng rất muốn biết.”
Vừa lúc nãy, các cậu đã gϊếŧ người.
Một đám tội phạm buôn ma túy vượt biên còn mang vũ khí, đều bị các cậu tiêu diệt hết.
Gϊếŧ người – nếu không phải đến chỗ này, cả đời các cậu sẽ không liên quan đến hai từ đó.
Cùng với cảm xúc hoảng sợ lo lắng, một số người còn có cảm giác hưng phấn. Họ đều là những thiếu niên được huấn luyện chưa bao lâu, chẳng qua may mắn là trước đó được huấn luyện rất nghiêm khắc, lúc tập cũng là đạn thật súng thật, nếu không lúc nãy đã bỏ mạng hết rồi.
Đám buôn lậu đó vô cùng hung ác, sao có thể bỏ qua cho các cậu.
Nhạc Thính Phong hiện giờ đã tỉnh táo lại, Châu Minh Viễn và nam sinh kia vô cùng nhạy bén, phát hiện ra đám buôn lậu kia rồi gọi mọi người thức dậy thì mới có thời gian cho các cậu mai phục, nếu không các cậu sao có thể đấu lại đám buôn lậu đó.