Hạ An Lan hi vọng có thể dùng cách quang minh chính đại đạt được thứ anh muốn.
***
Nhạc Thính Phong tính ngày, đã qua 7 ngày tết, hôm nay là mùng 7 tháng giêng, ngày các cậu bị đưa đến khu rừng nguyên thủy này là mùng 2. Đã đi trong khu rừng này 5 ngày, nhưng mà bốn phía ngoài cây và cây thì chẳng có hơi người.
Nhạc Thính Phong nhìn mặt trời trên cao, lại nhìn xuống la bàn trên tay, nói với Tô Trảm: “Em cảm thấy chúng ta đã đi lệch khỏi phương hướng ban đầu.”
“Anh cũng có cảm giác này, nếu chúng ta không đi sai, giờ này đã đến được doanh trại rồi.” Nói xong Tô Trảm nhìn sang vài người đang nghỉ ngơi, trong mắt sáng lên một sự phiền chán. Trách bọn họ không biết từ đâu mà có được tự tin, cứ muốn đi cùng cậu.
Hiện giờ thì tốt rồi, càng đi thì càng xa doanh trại, thậm chí còn không biết ở đây là chỗ nào, nếu không thể đi ra được bọn họ sẽ phải đi vòng vòng trong khu rừng này. Hơn nữa rừng nguyên thủy này không phải là đồi tuyết, tổng bộ muốn tìm bọn họ sẽ khó hơn rất nhiều so với lúc trước.
Tô Trảm ủ rũ nói: “Tổng bộ nhất định đã phái người đi tìm rồi, nhưng chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”
Nhạc Thính Phong thuận tay ngắt một cọng cỏ bỏ vào miệng, “Có lẽ chúng ta sắp đi đến biên giới rồi.”
Tô Trảm kinh ngạc: “Không phải chứ?”
“Không phải sao? Năm ngày qua chúng ta đã đi qua hai ngọn núi, theo sự thay đổi của cây cối dọc đường, có thể suy đoán hiện giờ chúng ta sắp đến biên giới rồi.”
Tô Trảm mắng một tiếng: “Khốn khϊếp, anh thật muốn bóp chết tên Chu Hạo đó.”
Chu Hạo lớn hơn bọn họ, là người đã chỉ đường đưa bọn họ đến đây.
Trước khi đi giáo quan cũng từng nói với bọn họ, lạc đường thì có thể nhưng tuyệt đối đừng đi về phía biên giới. Gặp phải người vượt biên thì còn đỡ, nhưng gặp phải cướp hoặc đi vào khu vực nguy hiểm thì chính là tìm đường chết.
Tô Trảm nhìn xung quanh, cảm nhận được một sự nguy hiểm kì lạ.
Càng đến gần biên giới, nguy hiểm càng cao.
Cậu hỏi nhỏ Nhạc Thính Phong: “Giờ chúng ta phải làm sao, em cảm thấy nên đi về phía trước, hay là…”
Câu tiếp theo cậu không nói, nhưng cũng biết Nhạc Thính Phong nhất định sẽ hiểu. Tuy Nhạc Thính Phong nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng cậu phát hiện tiểu tử này tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cái gì cũng hiểu rõ. Vì thế chuyện gì cậu cũng thích thương lượng cùng tiểu đệ này, những người khác đều không thể tin.
Nhạc Thính Phong rất mệt mỏi, liên tục mấy ngày nay ở trong khu rừng ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, thật sự sắp sụp đổ.
Nhạc Thính Phong thở dài: “Em tính qua rồi, đây là điểm chính giữa của xuất phát điểm và đích đến của chúng ta. Nếu chúng ta quay về điểm xuất phát thì cũng phải mất 5 ngày, sau đó lại đi tới đích thì sẽ phải mất thêm 10 ngày. Với thể lực của chúng ta bây giờ có thể cầm cự trong rừng trong gian dài như vậy không?”
Đương nhiên không thể!