Một hồi lâu, Vương Thu Vũ mới buông mẹ ra. Cô nhanh chóng kéo Trần Phong qua, ngại ngùng nói: “Mẹ, đây là bạn trai của con. Con dẫn anh ấy về để gặp mẹ.”
Lúc này bà Vương mới nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng phía sau con gái mình, bà ngẩn ra: “Đây... đây...”
Trần Phong bước đến trước một bước, mỉm cười thật thà: “Mẹ, con là Trần Phong.”
Vương Thu Vũ đỏ mặt, còn chưa đồng ý mà đã gọi mẹ rồi.
Sau một hồi, bà Vương mới nhận được thức đã xảy ra chuyện gì: “Mau, mau vào trong. Các con đi cả đoạn đường dài, chắc chắn là mệt rồi! Mẹ thật là… để hai đứa đứng ở ngoài lâu như vậy.”
Tuy nhà cửa luôn được quét dọn sạch sẽ, nhưng bà Vương vẫn rất lo lắng chàng trai này sẽ không thích hoàn cảnh gia đình họ. Nhưng Trần Phong lại không hề lộ ra chút chán ghét nào. Sau khi bỏ đồ đạc xuống, anh liền nói:
“Mẹ, đây là đồ mà ba mẹ con tặng cho mẹ và anh chị em. Ba mẹ con cũng muốn đến đấy nhưng vì ở cách xa quá mà ba mẹ con cũng đã lớn tuổi nên con không đồng ý, mong mẹ đừng trách con.”
Bà Vương vội khua tay, “Sao có thể trách con được! Đường xa như vậy, đi lại rất vất vả.”
Không đợi bà Vương hỏi, Trần Phong chủ động giới thiệu về bản thân. Sau đó anh còn muốn giúp bà làm việc nhà. Bà Vương đương nhiên không đồng ý, con rể tương lại vừa vào nhà, vẫn còn là khách, dĩ nhiên không để thể anh làm những việc này.
“Hai đứa vừa về nhà nên nghỉ ngơi trước đi, để mẹ đi nấu chút nước nóng cho các con rửa mặt.”
Trần Phong cởϊ áσ khoác, mỉm cười nói: “Mẹ, để con làm cho. Mẹ với Tiểu Thu đã rất lâu không gặp, nhất định có rất nhiều chuyện cần phải nói, để con làm cho.”
Ba mẹ anh đã dặn dò, đến nhà mẹ vợ phải biểu hiện cho thật tốt. Bản thân anh cũng tự hiểu, muốn cưới được vợ thì phải qua được ải của mẹ vợ. Nhưng trước mắt có thể thấy tính tình cũng mẹ vợ cũng rất tốt.
Bà Vương lo lắng muốn ngăn lại thì Vương Thu Vũ kéo tay bà: “Mẹ, không sao đâu, anh ấy làm được mà.” “Con cũng thật là, người ta vừa đến, ghế còn ngồi chưa nóng, sao có thể bắt người ta đi làm việc ngay được.”
Nói xong bà bước ra cửa, giúp Trần Phong đun nước nóng.
Vương Thu Vũ mỉm cười. Trần Phong nhìn thấy nhà cô như vậy nhưng lại không lộ ra vẻ chán ghét, điều đó đã khiến cô an tâm rồi.
Vương Thu Vũ bước vào bếp, hỏi mẹ: “Mẹ, anh con và Đông Tuyết đâu rồi?”
“Anh con đến Huyện thành làm việc. Còn em con... mẹ cho nó đi học lại rồi. Nó đã bỏ học hai năm, tuy không nhất định có thể thi đậu đại học, nhưng có thể học một ít kiến thức vẫn tốt hơn không biết gì.”
Lúc trước nhà có hai đứa con gái nhưng trong nhà chỉ có đủ tiền lo cho một đứa đi học. Đứa con gái nhỏ của bà rất hiểu chuyện, nói rằng mình học không giỏi, nên để chị đi học. Vì vậy bà Vương cảm thấy thiệt thòi cho nó. Năm nay Vương Thu Vũ tốt nghiệp rồi, bà thấy cũng nên cho con gái út trở lại trường học.
Vương Thu Vũ gật đầu, trước đây trong nhà đều tập trung lo cho cô, sau này cô cũng nên giúp cho nhà mình làm chút chuyện.
“Mẹ nói rất đúng, sau này con sẽ lo cho em đi học. Hôm nay trường cũng cho nghỉ phải không, nó cũng nên trở về rồi nhỉ.”