Ba người kia gật đầu: “Bọn chúng đánh chúng tôi trước, chúng tôi còn không phản kháng thì sẽ có chút uất ức.”
Những hàng xóm khác cũng đồng loạt nói: “Đúng đó đúng đó, tiếng đập cửa rất lớn, chúng tôi đều nghe thấy.”
Ba của Lý Văn Văn và đám người thân có ý muốn giải thích nhưng bọn họ không còn sức lực, mặt ai cũng đã biến thành đầu heo, có vài người hình như còn rụng cả răng, vừa mở miệng nói chuyện thì vô cùng đau đớn, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Cảnh sát vừa nghe tình hình vừa tiếp tục hỏi: “Những người này tại sao lại đến nhà anh ăn cướp?”
Trần Phong nói: “Cái này thì anh nên hỏi họ.”
Cảnh sát gật đầu, sau đó đưa hết đám người đó đi. Có vài người thương tích nghiêm trọng, phải gọi xe cứu hộ đến.
Cảnh sát có ý muốn đưa Trần Phong cũng chiến hữu đi, nhưng anh đã nhanh chóng gọi điện cho đoàn trưởng, để ông ấy trực tiếp nói chuyện với cảnh sát. Nhiệm vụ trong đoàn của chúng tôi rất quan trọng, nếu chuyện không phải do người của chúng tôi gây nên, vậy tại sao lại muốn đưa người đi? Nếu sau này có vấn đề gì, có thể tới điều tra sau.
Khi ba của Lý Văn văn sắp bị đưa đi, Trần Phong nhỏ giọng nói một câu, đủ để mình ông ta nghe thấy: “Tốt nhất ông nên tỉnh táo đầu óc một chút. Tôi cảnh cáo ông, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu các người vẫn không biết chừng mực, sau này cơ hội ăn đòn sẽ còn rất nhiều…”
Ba của Lý Văn Văn bị dọa đến run cầm cập. Dáng vẻ đánh nhau của Trần Phong thật sự quá đáng sợ. Lúc bị đánh, ông ta sợ Trần Phong sẽ giơ chân đạp chết ông ta. Ông ta vốn cho rằng Trần Phong là người dễ ức hϊếp. Bọn họ không dám gây chuyện với Phú Nhị Đại, lại không cam tâm việc con gái của mình nhọc công vô ích, đến cuối cùng lại không được gì nên mới nghĩ đến việc muốn chút tiền từ chỗ của Trần Phong. Không ngờ, tiền thì không đến tay mà mạng chỉ còn một nửa.
Hiện giờ bọn họ chỉ mong nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi, ở lại chỗ Trần Phong thật sự quá đáng sợ.
Bà Lý nhìn thấy con cháu mình bị đánh, lập tức xông ra: “Tiểu súc sinh đáng chết, lòng dạ nham hiểm độc ác, dám đánh con tôi thành ra thế này. Các người là cảnh sát, sao lại không bắt thứ lòng dạ hiểm ác đó mà lại đi bắt con tôi. Nếu các người muốn bắt con tôi, thì cứ chạy xe qua người tôi đi…”
Sau đó bà Lý trực tiếp nằm trước xe của cảnh sát, khóc lóc ăn vạ, nhất định không chịu tránh ra.
Cảnh sát nói: “Nếu bà không đứng dậy, chúng tôi sẽ bắt bà về tội cản trở thi hành công vụ.”
Bà Lý vừa thấy cảnh sát móc còng ra, bị hù dọa nên liền lăn dưới đất vài vòng rồi khóc sướt mướt, không dám lên tiếng.
Cảnh sát nhanh chóng dẫn người đi.