Vương Thu Vũ chủ động nói chuyện kết hôn với anh, trong lòng anh sung sướиɠ tới mức sắp không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi. Trần Phong thầm tính toán trong lòng, phải nhanh chóng về nhà nói với ba mẹ chuẩn bị để kết hôn luôn.
Tốt nhất là sau khi về quê của Vương Thu Vũ thì đón cả nhà cô ấy tới thủ đô luôn, sau đó lập tức tổ chức lễ thành hôn.
Kết hôn xong rồi anh mới yên tâm được, sau đó có thể đóng cửa lại bắt đầu cuộc sống gia đình với Vương Thu Vũ.
Cô gái đằng sau nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì vô cùng tức giận. Cô ta cười lạnh: “Hừ, nồi méo úp vung méo, thằng què xứng với con nhà quê, đúng là trời sinh một đôi.” Cô ta cố ý nói to để hai người nghe thấy.
Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, hai người quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Trần Phong đang muốn nói nhưng Vương Thu Vũ đã kéo tay anh, không cho anh mở miệng, sợ anh nói sẽ phải chịu thiệt. Bởi vì chỉ có phụ nữ mới đối phó được mới phụ nữ về miệng lưỡi.
Vương Thu Vũ sao có thể không nhận ra là cô gái kia đang ghen ghét chứ.
Nhưng cô ta càng ghen ghét thì Vương Thu Vũ lại càng không giận, ngược lại còn vui hơn. Rốt cuộc chỉ có kẻ thất bại mới đi ghen ghét với người khác. Cô có được người đàn ông tốt như Trần Phong thì vui còn chẳng kịp nữa, lấy đâu ra thời gian mà ghen ghét chứ.
Cô kéo cánh tay Trần Phong, quá nửa cơ thể đều dựa hẳn vào anh. Anh đứng thẳng người, đỡ cô cực kỳ vững vàng. Hai người dựa lại gần càng làm cô gái kia thêm tức giận. Vương Thu Vũ hoàn toàn không tức giận vì chuyện cô ta gọi mình là đồ nhà quê. Cô vốn là đồ nhà quê, trang điểm cũng rất cục mịch, cái này cô biết, nhưng cô không thể để cô ta nói Trần Phong như thế. Nếu không phải vì anh ấy cứu người, vì không muốn làm quốc gia thêm tổn thất thì sao có thể gặp chuyện như thế chứ?
Mỗi lần nhìn chân Trần Phong, Vương Thu Vũ đều cảm thấy rất đau lòng, tại sao đứa con gái kia còn nói năng như vậy!
Vương Thu Vũ tủm tỉm cười nói với cô gái kia: “Cô nói đúng lắm, tôi cũng cảm thấy… chúng tôi là một đôi trời sinh. Anh Phong, anh thấy thế nào?”
Vương Thu Vũ cố ý bỏ qua lời nói trước đó của cô ta, lại còn cố ý xưng hô thân mật với Trần Phong.
Trần Phong đỏ mặt, ánh mắt nhìn Vương Thu Vũ vô cùng dịu dàng. Bình thường anh như cục sắt, ăn ngay nói thẳng, ít khi nói cười. Bộ dạng hiện tại mà để người quen thấy được thì chắc chắn sẽ cảm khái một câu, quả thực tình yêu có sức mạnh thật vĩ đại. Trần Phong rất muốn cúi đầu hôn Vương Thu Vũ một cái, nhưng lúc này anh đang mặc quân trang, lại được bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nên không thể làm như thế, chỉ đành gật đầu nghiêm túc: “Ừm, cô ta nói rất chí lí.”
Khóe miệng cô gái kia không khỏi giật giật. Bọn họ không biết xấu hổ à? Không nghe thấy những lời trước đó của cô ta sao?
Vương Thu Vũ tiếp lời: “Chính vì anh ấy tốt như vậy, cho nên tôi phải cảm thấy thật may mắn vì chân anh ấy có một chút vấn đề nhỏ đấy.”