Vương Thu Vũ sao hiểu được suy nghĩ hiện tại của Trần Phong, cô còn đang nghĩ mình mặc như thế này có vẻ rất xấu.
Cô chậm chạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhưng vừa ngồi xuống thì Trần Phong đã lại dịch ra xa.
Vương Thu Vũ như chịu phải đả kích, mặt mũi không khỏi trắng bệch: “Anh Trần Phong, anh… làm sao thế ạ? Chẳng phải bọn họ đều đã nói…”
“Không có gì, không có gì…” Trần Phong không dám lại gần Vương Thu Vũ, anh sợ mình không khống chế được mà dọa cô sợ.
Một lúc sau, không nghe thấy Vương Thu Vũ nói gì, Trần Phong không nhịn được quay sang nhìn thì thấy cô ngồi ở đó, yên lặng lau nước mắt.
Trần Phong luống cuống, vội vàng hỏi: “Em sao thế? Em đừng khóc nữa, có phải đau ở đâu không, anh sẽ gọi quân y tới ngay.”
Vương Thu Vũ giữ chặt tay anh không cho anh đi, hỏi: “Anh… có phải anh hối hận rồi không?”
Vẻ mặt Trần Phong đầy nghi hoặc: “Hối hận ư? Anh hối hận cái gì chứ?”
Vương Thu Vũ hít sâu mấy cái: “Có phải anh hối hận… hối hận vì đã ở bên em không?”
Trần Phong nóng nảy: “Em nói bậy bạ gì thế? Tại sao anh lại hối hận vì ở bên em?
Vương Thu Vũ cắn môi nhìn anh: “Vậy sao anh lại không nhìn em, em vừa ngồi xuống anh liền dịch ra xa?”
“Anh…” Trần Phong không biết phải nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ nói thẳng với Vương Thu Vũ rằng anh không dám nhìn cô, không dám gần cô vì sợ không nhịn được sẽ làm tổn thương tới cô ư?
Vương Thu Vũ lại khóc: “Anh xem, rõ ràng là anh hối hận. Có phải anh nghĩ rằng… Tôn Khải… đã chạm vào em rồi? Em không lừa anh, hắn chỉ đánh em một cái, đạp em hai cái, em vẫn còn… ưm…”
Nói tới đây thì Vương Thu Vũ im bặt vì miệng cô đã bị Trần Phong bịt kín rồi. Vương Thu Vũ sửng sốt, cả người cứng đờ, hoàn toàn không động đậy được. Trần Phong ôm cô, cúi đầu hôn môi cô, giọng nói gấp gáp: “Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được…” rồi tiếp tục hôn.
Nếu thế này mà anh còn nhịn được thì anh chẳng phải đàn ông nữa!
Vương Thu Vũ cũng đã lấy lại tinh thần, đờ người một chút rồi cảm thấy vui sướиɠ, sau đó là thẹn thùng.
Thì ra không phải anh ấy hối hận, mà là…
Nụ hôn của anh tuy có chút vụng về nhưng vô cùng nóng bỏng. Trái tim Vương Thu Vũ đập nhanh kinh hoàng, tay khẽ cào vào cổ Trần Phong nhưng cũng vô dụng, anh càng hôn mãnh liệt hơn.
Vương Thu Vũ chỉ có thể đẩy anh ra nhưng lại như đang đẩy một hòn đá, chẳng thể làm anh nhúc nhích nửa phân, vất vả lắm mới hé ra được một chút, cô liền nhỏ giọng nói: “Anh… nhẹ một chút, em đau.”
Âm thanh nũng nịu vang lên làm Trần Phong mất luôn chút lý trí cuối cùng, đấy cô nằm xuống sô pha.
Vương Thu Vũ muốn kháng cự theo bản năng, nhưng… cô lại nhanh chóng phát hiện ra, cô hoàn toàn không bài xích Trần Phong một chút nào.
Hẹn hò với Tôn Khải một năm nhưng cô mới chỉ dừng lại ở hôn môi.
Nhưng nếu người đó là Trần Phong, cô lại tình nguyện giao bản thân cho anh.
Vì cô thích anh, cô tin anh.
Đến tận lúc vén áo sơ mi trên người Vương Thu Vũ lên, nhìn thấy vết thương thâm tím trên phần eo cô, Trần Phong mới hoàn hồn. Anh nằm đè lên người Vương Thu Vũ không động đậy, cố gắng áp xuống sự điên cuồng trong lòng, nói: “Không được, không được… Anh không thể… muốn em ở đây được… Giờ chưa phải lúc, em cần phải đến gặp quân y đã.”
Nếu bây giờ tiếp tục, chắc chắn sau này anh sẽ hối hận. Làm thế này là không tôn trọng cô ấy. Anh không thể làm thế được!