Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1981: Mắt Cô Ta Bị Mù Rồi Sao?

Hai người kia cùng nâng Vương Thu Vũ lên rồi theo Tôn Khải đi vào trong xưởng. Bên trong còn sáu, bảy người nữa. Một đám thanh niên còn rất trẻ, lớn nhất cũng chỉ khoảng hai lăm, mười sáu tuổi, nhưng toàn là những tên đã lăn lộn trong xã hội không ít năm.

Lúc Tôn Khải muốn làm chuyện này, bọn chúng đều biết cả. Trước đây cũng chính bọn chúng đã nói với Tôn Khải rằng không được buông tha cho Vương Thu Vũ. Bọn chúng ngày thường tuy chưa làm chuyện gì ác, không dám gϊếŧ người, nhưng trong xương cốt đã nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu.

Bọn chúng đã tới từ sớm và chờ Tôn Khải đem Vương Thu Vũ tới. Khi tất cả đều sắp không nhịn được thì thấy Tôn Khải mang người vào, ai nấy đều sáng mắt lên, lập tức đứng dậy.

Tên có tuổi đời lớn nhất nói: “Ôi, thằng ngốc này. Không ngờ mày cũng lợi hại thế, nói bắt người liền bắt được người tới. Tiểu tử, làm giỏi lắm!” Hắn quá hiểu tâm tư Tôn Khải, tên này thích được khen, vô cùng sĩ diện.

Quả nhiên, hắn vừa nói thế, Tôn Khải lập tức khoe mẽ: “Đương nhiên rồi, tao bắt con khốn này dễ như trở bàn tay. Tao nói cho chúng mày biết, cứ chờ tao ở đây, cam đoan đứa nào cũng được hưởng.”

Tên côn đồ đó lập tức nói với mấy người bên cạnh: “Mấy đứa mày nghe thấy chưa. Mau cảm ơn anh Tôn của chúng mày đi. Nếu không có hắn, đời này chúng mày cũng chẳng được nếm tư vị của giáo viên tốt nghiệp đại học xịn đâu.”

Vương Thu Vũ nghe những lời bọn chúng nói chuyện với nhau thì dạ dày không khỏi cồn cào. Nếu hôm nay cô không thoát được khỏi đám người này thì cho dù phải chết cô cũng không để bọn chúng gây tổn hại đến cô.

Một trong mấy tên đó sờ lên mặt Vương Thu Vũ, “Ai da, chúng mày nhìn người đẹp khóc rồi kìa. Tao nhìn thôi đã thấy đau lòng.”

Tôn Khải tức giận, xì một tiếng khinh miệt: “Tiện nhân, còn tỏ ra đáng thương trước mặt tao! Mày tưởng tao không biết ngày nào mày với thằng què kia cũng ve vãn tán tỉnh nhau à? Tao cũng thật không ngờ. Lúc ở bên tao thì mày tỏ ra thanh cao lắm, kết quả trước mặt thằng què đó thì lại trở thành con đàn bà đê tiện. Nửa đêm còn trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà với thằng đó. Chắc ngủ với nó từ lâu rồi chứ gì?”

Mấy ngày trước, hắn lén lút ở bên ngoài khu tập thể, thấy Trần Phong tới không ít lần, lần nào tới cũng ở lại tới khuya mới về. Hắn là loại người đầu óc dơ bẩn, suy nghĩ trong đầu cũng rất bẩn thỉu, thế nên hắn cảm thấy nhất định Vương Thu Vũ đã ngủ với Trần Phong rồi.

Vương Thu Vũ giãy giụa, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn Tôn Khải.

Tên lớn tuổi nhất tỏ ra kinh ngạc:

“Mẹ ơi, không thể nào, con đàn bà này có phải bị thần kinh rồi không? Một thằng đẹp trai như cậu mà nó không cần, lại ở bên một thằng què à?”

“Đúng thế, anh Tôn, con đàn bà này bị mù rồi.”