Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1972: Cô làm anh tức giận

Nếu như là trước đây, khi cô mới gặp anh, còn chưa nảy sinh quá nhiều tình cảm, cô sẽ dễ dàng chấp nhận được chuyện này.

Nhưng bây giờ đã tiếp xúc với anh được một thời gian, tình cảm cũng ngày một nhiều, cô thấy cực kỳ luyến tiếc. Chuyện khiến cô vui mừng nhất mỗi ngày đó là nhận được điện thoại của anh, được thấy anh, được ở bên anh. Nếu Trần Phong thật sự bị người con gái khác cướp mất thì cô phải làm sao đây? Chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng mất mát, vô cùng đau lòng.

Vương Thu Vũ ôm lấy đầu, cô không hy vọng chuyện này biến thành sự thật. Cô không muốn Trần Phong quen với người khác, cô hy vọng trong mắt anh chỉ có một mình cô.

Biết rõ là bản thân không chấp nhận nổi sự thật này, nếu cứ trơ mắt nhìn nó trở thành sự thực thì cô quá ngu ngốc rồi. Vương Thu Vũ cắn răng, dù thế nào cô cũng phải đánh cược. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời cô, đâu phải chuyện nhỏ chứ. Cô không phải không có cơ hội sánh vai bên anh, do cô ngại ngùng và luôn lo sợ nên mới không dám dấn thêm một bước về phía anh mà thôi.

Vương Thu Vũ hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Phong.

“Anh Trần Phong, tối nay anh có thời gian không ạ? Em muốn làm cơm mời anh.”

Cô lấy hết dũng khí bấm gửi tin nhắn đi nhưng đợi cả buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn phản hồi. Trong lòng cô cực kỳ buồn bã, lúc lên lớp cũng không có tinh thần giảng bài, lúc nào cũng thất thần.

Lúc dắt tay Thanh Ti đi ra ngoài cổng trường, Thanh Ti liền hỏi cô: “Cô Tiểu Vương, cô làm sao thế ạ? Cô đang không vui ạ?”

Vương Thu Vũ cắn môi không nói gì, một lát sau mới hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti… nếu có người làm chú Trần Phong của con tức giận thì phải làm sao đây?”

“Ai thế ạ, tại sao lại làm chú ấy tức giận cơ ạ? Chú Trần Phong tốt như thế, ai lại làm chú ấy tức giận được chứ?”

Vương Thu Vũ uể oải. Đúng thế, anh tốt như thế, tại sao cô lại… lại cứ chần chừ, chờ đến khi có người sắp cướp anh đi thì mới lo lắng cơ chứ?

Thanh Ti là một cô bé rất tinh ý nên vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vương Thu Vũ liền kinh ngạc hỏi: “Vương Thu Vũ, cô… người mà cô nói không phải là cô đấy chứ ạ? Cô làm chú Trần Phong tức giận sao?”

Vương Thu Vũ đau khổ gật đầu: “Ừ, là cô, cô… Tối qua không cẩn thận làm anh ấy tức giận. Cô muốn xin lỗi anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng… cô đã nhắn tin rồi mà anh ấy không trả lời.”

Cả sáng nay, ngoại trừ lúc dạy học ra, Vương Thu Vũ luôn nhìn điện thoại của mình.

Nhưng mà Trần Phong vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Cô vẫn luôn nghĩ ngợi, anh ấy đang bận hay là không thèm để ý tới cô nữa?

Thanh Ti an ủi cô: “Cô giáo Tiểu Vương yên tâm đi ạ, chú Trần Phong sẽ không tức giận đâu. Chú ấy là người rất rộng lượng. Nếu hai người có hiểu lầm gì thì cô cứ gọi điện thoại cho chú ấy. Nhắn tin không có thành ý lắm đâu ạ, phải gọi điện mới có thành ý cơ.”

Vương Thu Vũ gật đầu: “Ừ, cô biết rồi.”

Nhạc Thính Phong tới, Thanh Ti vẫy tay chào Vương Thu Vũ: “Cô Tiểu Vương cố lên!”

Vương Thu Vũ gật đầu.

Sau khi về tới nhà, vừa bước qua cửa, Vương Thu Vũ lập tức lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi bấm gọi cho Trần Phong.