Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1959: Anh thích cô rồi ư?

Trần Phong cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện khác, anh mở cái hộp giữ nhiệt trong tay ra, nói: “Cái này… đây là chút đồ ăn anh mang từ đơn vị về, em nếm thử xem.”

Lúc nãy gọi điện cho cô, thấy cô ngập ngừng, anh đoán rằng cô chưa ăn tối. Vì thế anh vội vàng nhờ người làm chút đồ ăn mang tới đây. Anh sợ cô không ăn, sẽ ngất xỉu như lần trước.

Vương Thu Vũ kinh ngạc nhìn Trần Phong. Anh ấy… còn mang cả cơm tới cho cô ư, chẳng lẽ anh ấy đã biết?

Vương Thu Vũ hơi khẩn trương, bàn tay nhéo chặt góc áo, thử thăm dò: “Anh Trần Phong… anh tới đưa cơm cho em ư? Em ăn rồi mà!”

Kết quả, vừa mới nói xong thì cái bụng cực kỳ phối hợp kêu lên ùng ục. Mặt Vương Thu Vũ lập tức đỏ bừng, chỉ hận không có một cái khe để chui xuống đất, thật mất mặt.

Trần Phong cười: “Em mau qua ăn đi, anh nghe qua điện thoại là biết em đang nói dối rồi, vốn dĩ em không biết nói dối mà. Đồ ăn chỗ anh không tệ đâu, em nếm thử đi.”

Vương Thu Vũ nhăn nhó, căn bản không có mặt mũi nào nhìn Trần Phong cả.

“Anh Trần Phong, anh bận như thế còn mang cơm tới cho em, em… có phải em lại làm phiền anh rồi không?”

Trần Phong đưa đũa cho Vương Thu Vũ: “Em đừng nói thế, có gì phiền toái đâu chứ? Công việc của anh thỉnh thoảng cũng bận nhưng giờ cũng xong rồi. Dù sao cũng chẳng còn việc gì nữa nên mới đem đồ tới cho em thôi.”

Vương Thu Vũ nhận lấy đôi đũa. Trần Phong đối xử với cô quá tốt, cô thật sự không biết nên nói gì. Cô cũng chẳng có mặt mũi mà nói cám ơn quá nhiều lần.

Vương Thu Vũ nghĩ tới lời cô Tôn. Nếu anh coi cô là em gái thì sao có thể tốt như thế được? Không phải em gái ư? Vậy thật sự là… thích ư?

Trần Phong đẩy đồ ăn tới trước mặt Vương Thu Vũ: “Anh đoán con gái không thích ăn thịt mỡ nên không mang tới thịt kho tàu. Xương sườn này rất ngon, còn có gà hầm nấm cũng là món tủ của anh nuôi đơn vị anh. Em nếm thử xem.”

Vương Thu Vũ gật đầu, gắp một miếng xương sườn rồi đưa lên miệng.

Vẻ mặt Trần Phong đầy sự mong chờ: “Sao, mùi vị thế nào?”

Lâu lắm rồi Vương Thu Vũ không được ăn những món ngon như thế này. Sau khi tốt nghiệp, cô sống rấ tằn tiện nên chẳng bao giờ ăn một bữa ra hồn cả.

Cô gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, ăn ngon lắm ạ, cực kỳ ngon… Anh nuôi của đơn vị anh nấu ăn thật giỏi.”

“Ăn ngon là được rồi, đồ ăn của bộ đội đều rất dân dã, anh còn sợ em ăn không quen. Sau này nếu có cơ hội thì anh sẽ đưa em tới nhà ăn của đơn vị, đến lúc đó em muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn.”

Nói xong, Trần Phong cảm thấy hơi hối hận. Anh nói mấy lời này làm gì chứ? Mời cô ấy tới nhà ăn của quân đội, không biết chuyện này có làm cô ấy hiểu lầm là anh đang có ý đồ gì không nữa?

Trần Phong đang định giải thích thì Vương Thu Vũ lại nhẹ gật đầu một cái, đáp: “Được ạ!”

Rồi cô lại cúi đầu ăn cơm, không nhìn rõ biểu tình trên mặt thế nào, nhưng Trần Phong lại thấy cái cổ trắng ngần của cô đỏ ửng lên.

Tim Trần Phong lại đập nhanh hơn, không tự chủ được mà mỉm cười.