Nhưng lần này thì khác, tôi sẽ nói cậu biết phải làm thế nào, chúng ta liên thủ, nhất định có thể khiến Hạ An Lan thân bại danh liệt.”
Nhạc Bằng Trình gật đầu, trong lòng hắn cảm khái, mẹ ơi, suýt nữa thì tin rồi, đúng là khiến người khác dao động.
Nhưng, hắn vẫn không tin.
Chu phu nhân: “Cậu đồng ý?”
“Tôi, có thể suy nghĩ một chút không? Hay là, ngày mai tôi sẽ trả lời bà, bà thấy có được không?” Nhạc Bằng Trình vẫn chưa muốn đồng ý, hắn muốn kéo dài thời gian.
“Không được, đừng tưởng tôi không biết cậu đang giở trò gì. Cậu tốt nhất nên thành thật một chút. Còn nữa, cậu phải nhìn rõ thực tế, cậu không có tư cách trả giá với tôi!” Khẩu súng trong tay Chu phu nhân nhắm vào trán của Nhạc Bằng Trình, hai mắt đυ.c ngầu, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng.
Họng súng lạnh lẽo, khiến toàn thân Nhạc Bằng Trình run lên, hắn vội vã nói: “Đừng, đừng... Đừng vội, tôi… tôi đồng ý là được chứ gì. Tôi đồng ý… Bà bỏ súng xuống trước đi, cẩn thận cướp cò.”
Nhìn thấy họng súng đen ngòm, Nhạc Bằng Trình đã sợ rồi.
“Cậu chắc chắn cậu đồng ý chứ?”
Nhạc Bằng Trình gật đầu: “Tôi chắc, tôi thật sự đồng ý, tôi đồng ý...”
Chu phu nhân quay đầu hỏi tùy tùng: “Đã thu lại hết chưa?”
“Đã thu hết rồi.”
Nhạc Bằng Trình lập tức hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”
Chu phu nhân từ từ thu súng lại: “Đương nhiên là, phòng khi cậu giở trò, tôi đã thu lại hết cuộc nói chuyện của hai người chúng ta. Nếu cậu dám giở trò gì, cuộc ghi âm này, sẽ trực tiếp được gửi đến trước mặt Hạ An Lan, đến lúc đó hắn sẽ xử lý cậu thế nào, chắc cậu biết rõ.”
Nhạc Bằng Trình tức giận quát to: “Lão tiện nhân bà...”
Vừa mắng xong, súng của Chu phu nhân đã chĩa thẳng vào hắn, giọng của Nhạc Bằng Trình đã im bặt.
Chu phu nhân châm chọc nói: “Lo giữ cái miệng của cậu, đừng nói những lời không nên nói, nhìn cho rõ thân phận của mình, bây giờ cậu phải dựa vào tôi mới được!”
“Bà... Chẳng phải bà nói phải tin tưởng lẫn nhau sao, vậy bà...”
Chu phu nhân cười lạnh: “Đúng, cậu bắt buộc phải tin tôi, nhưng tôi… lại không thể tin cậu.”
Sao bà ấy có thể tin tưởng người như Nhạc Bằng Trình chứ.
Nhạc Bằng Trình tức giận cắn răng, nhưng lại không dám nói, ai bảo trong tay bà ấy có súng chứ.
“Được... được, các người có súng, tôi không nói gì nữa.”
Chu phu nhân đặt súng xuống: “Cậu cũng đừng lo, đoạn ghi âm này là để phòng khi cậu bán đứng tôi. Chỉ cần cậu thành thật nghe lời tôi, cậu sẽ chẳng có việc gì cả.”
Nhạc Bằng Trình cười lạnh một tiếng, không nói gì, quay đầu không nhìn bà ta nữa.
Chu phu nhân bỏ súng trở vào túi: “Dưỡng bệnh cho tốt, chúng tôi đi trước đây, qua vài ngày tôi sẽ phái người đến.”
Bà ấy nói xong thì đưa người rời đi.
“Ta khinh, tiện nhân đáng chết, ra cửa xe tông chết bà...”
Nhạc Bằng Trình suýt nữa thì tức phát ngất, lão tiện nhân đó dám ngấm ngầm giở trò với hắn.
Không lẽ hắn lại phải lên con thuyền hải tặc của bà ấy sao?
Nhạc Bằng Trình ôm đầu, không được, hắn không thể lại ngồi cùng thuyền với bà ta. Rõ ràng biết đi với bà ta sẽ chết, còn cứng đầu qua đó, vậy hắn cũng quá ngu rồi.
Vậy bây giờ phải làm thế nào, trong tay bà ta còn có đoạn ghi âm của hắn.
Ghi âm?
Đợi đã…
Nhạc Bằng Trình đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nghĩ ra cách rồi.
Hắn gọi to: “Y tá, y tá… người đâu, đến đây...”
Nếu bà ấy nói muốn đưa đoạn ghi âm đó cho Hạ An Lan, vậy hắn sẽ vạch trần âm mưu của bà ấy trước.
Hắn không thể chậm trễ, hắn phải nhanh chóng. Báo chuyện này cho Hạ An Lan.