Hạ An Lan cười nói: "Có lẽ gặp chút nguy hiểm, bằng không thì cảnh sát cũng đã không đưa con về rồi, thế nào, sợ hãi sao?"
Nhạc Thính Phong liếc nhìn Hạ An Lan: "Đừng diễn kịch nữa, làm gì có chuyện ông không biết chuyện tôi gặp trên đường là gì?"
"Nếu chú biết rõ thì còn phải hỏi không? Xảy ra chuyện gì vậy, nói cho chú một chút đi."
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Xí..."
Trực tiếp đi thẳng qua Hạ An Lan.
"Thính Phong, con có trách chú không đi đón con không?" Hạ An Lan chậm rãi đi sau lưng Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong trả lời một cách mỉa mai: "Ai cần chú đón chứ, chú cũng không phải là gì của tôi, tôi cần gì phải để chú đón?"
"Yên tâm đi, từ ngày mai, chú sẽ điều động người từ Hải Thành qua rồi, đến lúc đó con đi học không cần phải sợ nữa."
Nhạc Thính Phong trợn mắt một cái: "A, giờ đã biết rồi sao, hôm nay nếu không phải tôi thông minh cơ trí, hiện giờ đã sớm bị ông liên lụy thành con tin của người ta rồi."
Hạ An Lan gật đầu: "Đúng, hôm nay là chú sai, ngày mai chắc chắn sẽ không để cho con tự mình phải đi về."
Nhạc Thính Phong bĩu môi không để ý đến anh nữa, bước nhanh vào phòng khách.
Hạ An Lan ở đằng sau thả lỏng tay, vì nghĩ đến lòng tự trọng của con riêng, anh diễn cũng rất vất vả a!
Nếu là anh sắp xếp, cảnh sát sao xuất hiện kịp thời như vậy. Anh biết rõ sẽ gặp nguy hiểm thì sao để cho nó tan học đi một mình về nhà. Nếu như thằng bé xảy ra chuyện gì không hay, anh làm sao lấy được vợ nữa, chỉ là Hạ An Lan bố trí sẽ không rõ ràng như vậy.
Có điều, mục đích hôm nay vốn là để rèn luyện Nhạc Thính Phong, để cho nó học được trong tình huống nguy hiểm, phải xử lý thật tỉnh táo lanh trí.
Dù sao, say này làm con riêng của anh, những chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên, có lẽ phải thường xuyên gặp phải thì tự nhiên mới học được cách ứng phó. TruyenHD
Lúc này, chiếc xe cảnh sát rời đi rốt cuộc đã chậm tốc độ lại, hai cảnh sát ở trên xe đối thoại.
"Vì đứa con riêng này của Thị trưởng Hạ, đúng là hao hết tâm tư."
"Còn không phải sao? Để cho chúng ta mặc thường phục đi theo thằng bé từ lúc ra khỏi cổng trường, sợ gặp phải nguy hiểm, đến lúc gặp hai kẻ bắt cóc, cũng không cho chúng ta đi lên ngay lập tức, nói muốn để cho con của ngài ấy nhân cơ hội này rèn luyện một chút, lúc nhìn thấy không ổn rồi mới để cho chúng ta xuất hiện, cái tâm tư này, cho dù là cha ruột, cũng chưa chắc đã có thể làm được."
"Ai nói không phải đâu? Quan trọng là ngài ấy còn muốn chúng ta không được để thằng bé Nhạc Thính Phong phát hiện, nên người của chúng ta cả một đường âm thầm bảo vệ nó. Ngài ấy còn nói không muốn lòng tự tin của thằng bé bị đả kích nữa chứ. Cậu nói xem, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, chậm một giây thôi cũng có thể xảy ra chuyện, ngài ấy lại còn muốn nhiều như thế."
"Cũng không hẳn, có điều lời này tuyệt đối đừng để cho cục trưởng nghe thấy, tuy nói giả bộ một chút, nhưng thằng bé đó hoàn toàn không phải là trẻ con bình thường, tôi và cậu gặp được chuyện bắt cóc này, chưa chắc có thể làm được như nó!"
...
Bữa tối, trước bàn cơm Nhạc gia, Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan cứ anh anh em em, ăn một bữa cơm là liên tục liếc mắt đưa tình, Nhạc Thính Phong cầm đũa muốn bẻ gãy đến nơi.
Hạ An Lan đột nhiên hỏi: "Đúng rồi Thính Phong, nhiều năm như vậy trong nhà chỉ có một mình con chắc hẳn rất cô đơn phải không, về sau không chừng trong nhà sẽ có thêm người chơi với con rồi, con thích em trai hay là em gái?"
Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Cái gì mà em trai em gái, tất cả tôi đều không..."
Hạ An Lan cắt ngang cậu: "Thính Phong, đêm nay muốn học gì nào?"
Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, đem hai chữ không thích kia nuốt lại, trên mặt hiện lên nụ cười không thật lòng: "Đều được cả, em trai hay em gái con đều thích."