Mới vừa ra cửa không lâu, Hạ An Lan liền phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo. Lúc ban đầu trong lòng anh liền có chút cảnh giác, thế nhưng chiếc xe kia đi theo anh mà không có động tĩnh gì. Hạ An Lan liền muốn nhìn xem bọn họ định làm gì.
Nhưng anh không nghĩ tới, chiếc xe kia là đuổi theo sau Nhạc Thính Phong. Chiếc xe đột nhiên bắt đầu có hành động.
Cái kiểu mới vừa rồi kia rõ ràng là muốn đâm vào ngay lập tức.
Cũng may Nhạc Thính Phong nhanh tay nhanh mắt lập tức nhảy lên xe, nếu không chậm vài giây nữa cũng có thể bị đâm vào.
Hạ An Lan đạp chân ga thật mạnh, tốc độ xe đạt tới cực đại.
Nhạc Thính Phong cũng không kịp cài dây an toàn, cậu vội vàng liếc mắt nhìn chiếc xe theo sát phía sau không bỏ cuộc. Cậu nói với Hạ An Lan: "Tôi nói cho ông biết, nếu như vì ông mà hôm nay bản thiếu gia có việc gì bất trắc, thì ông cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện có thể ở bên cạnh mẹ tôi nữa."
Hạ An Lan mỉm cười: "Con nói rất đúng, đúng là không thể để con có bất trắc gì. Dù gì chú cũng là ba dượng của con, nếu chuyện này cũng làm không xong thì còn mặt mũi nào làm cha dượng của con có đúng hay không?"
Chiếc xe theo sát phía sau chỉ tích tắc thôi là có thể đâm vào.
Nhạc Thính Phong nhìn phía sau kính xe, tay cứng đờ nắm lấy tay vịn. Dù sao cậu cũng vẫn chỉ là một thiếu niên, lần đầu trải qua tình cảnh mãnh liệt này. Nhìn xe phía sau, trong lòng cậu vừa căng thẳng lại vừa cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cậu hét lên với Hạ An Lan: "Xe kia cũng sắp đâm vào rồi, ông có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy được hay không?"
Anh an ủi Nhạc Thính Phong: "Đừng có gấp, có chú ở đây thì chiếc xe đó không thể đâm vào được."
Cho dù có đâm vào, cũng không có cách nào!
Chiếc xe lướt nhanh, hình ảnh ngoài cửa sổ chợt lóe lên là một khúc cua gấp. Thân thể Nhạc Thính Phong bật ra phía cửa xe, chiếc xe phía sau vẫn theo sát không bỏ cuộc. Trong lòng cậu thấy vô cùng gay go: "Cái gì gọi là đâm không được, rõ ràng là đã tới sát rồi..."
Còn chưa nói xong, đằng sau đuôi xe liền bị va vào một chút, phát ra một tiếng kêu loảng xoảng.
Xe bị va vào chợt lao về phía trước, Nhạc Thính Phong hét lên một tiếng sợ hãi, thân thể liền xô về trước, đầu va phải cửa.
Cùng lúc đó thân thể Hạ An Lan cũng xô về phía trước một chút, dây an toàn lại kéo anh trở lại.
Cho dù vậy thì khuôn mặt anh vẫn thủy chung không có chút dao động, vô cùng bình tĩnh: "Thiếu niên thì phải bình tĩnh một chút, giai đoạn này trong cuộc đời con, trải qua một chút chuyện như vậy là rất tốt. Trước tiên rèn luyện một chút, lần sau có gặp lại tình huống như này thì con đã có kinh nghiệm rồi, sẽ không sợ hãi như vậy nữa."
Nhạc Thính Phong bực tức gào lên: "Ông đang nói cái khỉ gì? Cái gì gọi là lần sau?"
Vẫn còn lần sau, lần này chẳng lẽ còn chưa đủ?
Lão cáo già Hạ An Lan này điên rồi phải không? Nói giống như là đi mua thức ăn vậy.
"Đã là con chú thì sau này gặp những chuyện như vậy là bình thường. Dù sao thì cũng rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ với chú, bình tĩnh một chút, không phải sợ. Lần sau có gặp lại tình huống này con cũng sẽ không kinh sợ như vậy."
Vừa mới nói xong, đằng sau đuôi xe liền bị va loảng xoảng một tiếng, đầu Nhạc Thính Phong va vào kính.
Đầu cậu bị va vào đến chóng mặt: "Cái đầu thông minh tuyệt đỉnh này của bản thiếu gia nếu như bị va đến ngu dốt thì tôi không để yên cho ông đâu!"
"Đứa trẻ ngốc như con mà cũng bị đυ.ng đến ngu dốt, còn thế nào mà không theo chú, ngồi vững..."
Phía trước Hạ An Lan là ngã tư đường, đáng lẽ ra anh phải đi thẳng vì đường thẳng là đèn xanh. Thế nhưng anh đột nhiên rẽ sang bên trái, người ta không chú ý một cái là đã thấy anh đi vượt đèn đỏ.
Mà chiếc xe vẫn theo sát họ kia không kịp có phản ứng, hơn nữa tốc độ xe quá nhanh nên phút chốc liền phi theo đường thẳng.
Chiếc xe kia vừa mới đi qua đường thẳng thì đèn liền chuyển sang màu đỏ.