Khoảnh khắc đó, Nhạc Thính Phong ngoan ngoãn không hề giống tính cách cậu bé một chút nào.
Tốc độ trở mặt nhanh chóng của Nhạc Thính Phong khiến Hạ An Lan trố mắt nghẹn lời.
Nhóc con giỏi lắm có phong thái của anh năm xưa.
Đặc biệt là tiếng gọi “Ba” kia gọi vô cùng ngoan ngoãn, nghe vô cùng êm tai. Hạ An Lan nghe xong chỉ cảm thấy tâm tình vui sướиɠ bay bổng cả người, tự nhiên có được một đứa con trai lớn như thế, tâm trạng thật không thể tốt hơn được nữa.
Hạ An Lan gật đầu, xoa đầu Nhạc Thính Phong: “Khá lắm. Thế mới ngoan. Đến đây, ba giảng cho con.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng. Lão già chết tiệt! Đợi đấy! Sớm muộn gì tôi cũng tìm ông tính sổ.
Hạ An Lan cầm bút lên, nghiêm túc giảng bài cho Nhạc Thính Phong.
Những câu hỏi này đối với anh mà nói thực quá dễ, nhưng anh cố gắng giảng giải hết sức tỉ mỉ.
Câu hỏi đầu tiên giảng được một nửa, Nhạc Thính Phong cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mẹ cậu bé không phải đến rồi sao? Sao lại không vào trong?
Cậu bé len lén nhìn ra cửa. Cửa phòng không đóng chặt, vẫn hở ra một khe nhỏ, nhưng hình như bên ngoài không có người, cũng không có động tĩnh gì hết.
Lúc này, Nhạc Thính Phong mới ngớ người. Cậu bé bị lão hồ ly Hạ An Lan này lừa rồi.
Vừa nghĩ bộ dạng hoảng hốt của mình lúc nãy bị Hạ An Lan nhìn thấy, còn gọi ông ta là ba, để ông ta được lợi, Nhạc Thính Phong nén giận trong lòng, đập bàn một cái, đẩy tập đề trong tay Hạ An Lan ra nói: “Lão hồ ly, ông dám đùa giỡn tôi.”
Hạ An Lan tâm tình vui vẻ, cười nói: “Sao con lại nói như vậy? Ba đùa giỡn con lúc nào?”
Nhạc Thính Phong nghiến răng nói: “Không phải ông nói mẹ tôi đến sao? Người đâu?”
Hạ An Lan ra vẻ đột nhiên hiểu ra: “Ồ, chuyện này hả, ba không lừa con. Quả thực mẹ con có đến nhưng thấy con nghiêm túc nhờ ba chỉ bài như vậy, mẹ con không nỡ làm phiền nên lại đi rồi. Đến đây, ba con ta tiếp tục, con làm lại câu này đi.”
Hạ An Lan lại đặt bộ đề trước mặt Nhạc Thính Phong, đưa cho cậu bé một cây bút: “Nào, con thử làm đi. Ba tin có con thể làm được.”
Nhạc Thính Phong một tay giật lấy cây bút, sau đó dùng sức bẻ gãy làm đôi, vứt xuống đất, cương quyết nói: “Bản thiếu gia không làm. Ông thực sự cho rằng ông là ba tôi à. Hừ! Mơ đi! Tôi sẽ không để ông bước vào cửa nhà tôi.”
Nhạc Thính Phong nói như vậy Hạ An Lan cũng không tức giận vẫn mỉm cười nói: “Ôi chao, chuyện này thật khó xử mà. Con xem ba đã vào trong nhà rồi. Tối qua, ba còn ở chung phòng với mẹ con. Tối nay, ba mẹ cũng ở chung một phòng, làm thế nào đây?
Nhạc Thính Phong tức giận mặt hầm hầm: “Ông, ông… không biết xấu hổ…”
Hạ An Lan cười nói: “Cậu bé ngốc, ba đã nói với con rồi. Da mặt là thứ không đáng tiền nhất. Con đó còn non lắm. Nào, tiếp tục làm đề đi. Nếu như con không nghĩ ra cách đuổi ba ra khỏi đây, thì tiếp tục làm đề hoặc là ba sẽ đi nói với mẹ con chuyện con đã ở trường học chiều nay. Thế nào?
Nhạc Thính Phong nghiến răng. Cậu bé bị Hạ An Lan chọc tức đến muốn đánh người.
Lão hồ ly này đúng là muốn ăn đòn mà. Ông ta sống đến tuổi này rồi không có ai muốn đánh ông ta sao? Vì sao lại để ông ta lành lặn sống đến tận bây giờ chứ?
Hạ An Lan vẫy tay: “Thời gian có hạn. Lát nữa, ba còn phải đến chỗ mẹ con. Nào đừng lãng phí thời gian nữa, làm câu hỏi này đi.”
Nhạc Thính Phong gân cổ lên nói: “Tôi không làm.”
Hạ An Lan nghiêm túc nhìn cậu bé nói: “Con trai, đừng trách ba không nói trước với con. Con không làm con sẽ hối hận.”
“Hơ, hối hận, làm thì bổn thiếu gia mới hối hận.”
Hạ An Lan hỏi: “Khẳng định không làm?”
“Khẳng định không làm.”
“Thực sự không làm?”
“Thực sự không làm.”