A
Chương 901 CÁC ANH ĐÁNH RẮM
Chỉ cần cô ta dám, thì tôi có thể về nước, có thể đòi lại tài sản nhà họ Nhạc. Thiết bị nghe trộm này tôi chuẩn bị dùng cho cô ta.”
Chiếc răng ngoài cùng bên phải trong miệng Nhạc Bằng Trình đã bắt đầu âm ỉ đau. Lúc hắn nói, chạm vào chiếc răng đó, đau điếng, hắn hít vài hơi, nói: “Tôi không phải là gián điệp. Tôi chỉ muốn nắm được chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của đôi gian phu da^ʍ phụ đó. Những gì các anh muốn biết tôi đều nói cả rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi được chưa?”
Cảnh sát ghi chép lại, rồi nói: “Sợ là không được, đó mới chỉ cách anh nói thôi. Hơn nữa, muốn nghe trộm một người bình thường, thì tại sao phải dùng một thiết bị hiện đại như vậy. Theo tôi được biết, loại thiết bị này được dùng ở những hội nghị cấp cao, không bình thường đâu.”
“Các anh… các anh…” Nhạc Bằng Trình sắp phụt máu mồm đến nơi: “Các anh nhất định phải ép tôi thừa nhận tôi là gián điệp hay sao? Nhưng người như tôi cơ bản là không phải. Tôi mà là gián điệp thật, thì làm gì có chuyện các anh bắt được dễ dàng thế này? Các anh nói đi, rốt cuộc thì các anh có để tôi nghỉ ngơi hay không?”
Cánh sát ngáp một cái: “Chúng tôi cũng chưa được nghỉ ngơi, không phải là ngồi với anh cả đêm hay sao?”
“Các anh… các anh…” Nhạc Bằng Trương vô cùng tức tối. Từ hôm qua lên máy bay ở Mỹ, cho đến tận bây giờ, hắn chưa được nghỉ ngơi, đói khát, khó chịu, mệt mỏi rã rời, cuối cùng không kiềm chế được, nghẹn ứ cổ họng, một lần nữa ngất lịm đi.
Hai người cảnh sát đứng dậy: “Hôm nay cứ vậy trước đã, ăn sáng xong, lại tiếp tục”
Hai cảnh sát khác từ bên ngoài bước vào, kéo lê Nhạc Bằng Trình ra ngoài.
…
Nhạc Bằng Tình bất tỉnh hai tiếng đồng hồ, bị chiếc răng đau của mình đánh thức dậy. Sau khi mở mắt ra, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, cảm giác như cả thế giới đều đang đảo lộn.
Hắn thấy một hộp cơm để trước mặt, liền lăn lê bò càng trườn lại gần.
Hộp cơm vẫn hôi hám, nhưng Nhạc Băng Trình thực sự đã đói cồn cào. HYắn nhắm nghiền mắt lại, nhồm nhoàm nhét bừa vào miệng.
Một giây sau, ợ lên vài tiếng, rồi nôn hết cả ra.
Chiếc răng đau không chịu được, chỉ cần động nhẹ vào, là đau đến tận xương tủy. Hơn nữa, cái mùi vị đó thực sự là… quá khó nuốt, còn hôi hám hơn cả mùi bể phốt.
Nhạc Bằng Trình không những chẳng ăn được gì vào bụng, mà còn nôn mửa hết cả dịch nhờn trong bụng ra.
Hắn ngã xuống đất, nằm bất động trên bãi nôn mửa của mình. Cả con người đều cảm giác như sắp chết đi đến nơi.
Hắn ta hối hận rồi, sớm biết vậy thì đã không về. Cảnh sát trong nước quá ghê gớm. Bọn họ muốn ép hắn từ sống sờ sờ đến chỗ chết!
Nếu như không quay lại, thì giờ đây buổi sáng hắn đang vừa ăn bánh mì vừa uống cà phê, tận hưởng bữa sáng ngon lành, hít thở không khí buổi sáng trong lành của nước Mỹ.
Nhạc Bằng Trình nằm trên nền bê tông lạnh giá. Lúc hắn đang nửa tỉnh nửa mê, hai cảnh sát bước vào, kéo hắn ra ngoài, vào lại phòng thẩm vấn.
Nhạc Bằng Trình vừa nhìn thấy phòng thẩm vấn liền sợ hãi, toàn thây run lẩy bẩy. Hắn run rẩy nói: “Các anh… các anh, thật sự… muốn gϊếŧ chết tôi đúng không?”
Tiểu ca cảnh sát thuộc đội thẩm vấn mặt mũi hết sức chính chực đứng đắn nói: “Sao thế được, chúng tôi lại không phải là xã hội đen. Chúng tôi chỉ là cảnh sát nhân dân làm việc theo pháp luật. Vì trên người anh có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, nên chúng tôi không thể không tiến hành giam giữ thẩm vấn anh. Nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi là bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của quảng đại quần chúng, đồng thời cũng phải duy trì trật tự an ninh xã hội. Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ ai có nghi ngờ.”
Nhạc Bằng Trình dùng hết sức bình sinh mắng to: “Các… anh đánh… rắm…”