Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, tay cũng nắm rồi, còn nói không có quan hệ gì, lừa ai chứ?
Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, bỏ đi, đừng nói mẹ không tin, dù cho là cô, cô cũng không tin.
Cô cũng không biết bản thân và Hạ An Lan bây giờ được xem là gì? Dù sao cô vẫn chưa ly hôn, trong lòng ít nhiều cũng có chút tội lỗi.
Cô liếc nhìn chiếc vòng ngọc lóa mắt trên tay bà Tô: “Mẹ, chiếc vòng này mẹ mua khi nào vậy, vân nước rất đẹp.”
Bà Tô khoe chiếc vòng đến trước mặt cô: “Có đẹp không, An Lan mua cho mẹ đó. Mẹ thật không ngờ cậu ấy còn mua đồ cho mẹ. Mẹ nói con biết, mẹ vừa nhìn thấy đã thích cậu ấy. Con nói xem, đứa trẻ này sao lại có lòng như vậy.”
Tô Ngưng Mi bĩu môi, cái tên này, đúng là suy nghĩ rất chu đáo, tặng rượu cho ba cô, còn tặng vòng ngọc cho mẹ cô.
Nhưng tại sao anh lại không nhớ tặng gì cho cô chứ?
“Mẹ nói với con nè Mi Mi, chiếc vòng này, chất liệu cực kỳ tốt, con nhìn xem dưới ánh nắng mặt trời, trong suốt như thế...”
Bà Tô ở trước mặt Tô Ngưng Mi không ngừng khen ngợi, chiếc vòng mà Hạ An Lan tặng cho bà.
Tô Ngưng Mi nghe mà thấy chua xót trong lòng, sao mẹ cô lại như thế chứ, rõ ràng biết cô chẳng có gì, còn cố ý khoe với cô.
Nói một lúc, cuối cùng bà Tô mới không nhắc đến vòng ngọc nữa, Tô Ngưng Mi cứ tưởng tai cô có thể nghỉ ngơi một lát rồi, không ngờ bà Tô lại hỏi cô: “Con gái yêu, con nói mẹ biết... Hai đứa con có phải đã...”
Bây giờ Tô Ngưng Mi cảm thấy, chi bằng bà cứ tiếp tục khen chiếc vòng đó đi.
Cô cương quyết lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có. Con có thể thề với mẹ, dùng nhân cách của con.”
Bà Tô ám muội nhìn cô: “Mẹ là mẹ con, con còn việc gì không thể nói với mẹ chứ.”
“Thật sự không có, nếu có, con sẽ nói với mẹ.” Hôm đó sau khi say rượu tỉnh lại, trong lòng Tô Ngưng Mi còn rất tiếc nuối, nếu đã lăn vào chăn của anh ấy rồi, sao không tiến thêm bước nữa.
Bây giờ đã biết những chuyện xảy ra đêm đó, trong lòng Tô Ngưng Mi càng hối hận hơn.
Dù sao mất mặt cũng đã đến cực hạn rồi, hôm đó sao lại không bá đạo thêm một chút ăn thịt anh luôn.
Không đúng, quần áo của cô cũng đã cởi rồi, nhưng Hạ An Lan vẫn không chút động lòng.
Ý thức đến điểm này, Tô Ngưng Mi muốn đến bên hồ mà thổ huyết quá.
Tối hôm đó cô hỏi rất đúng, không lẽ cô không đẹp sao, không quyến rũ sao, không sεメy sao? Đã cởϊ qυầи áo, anh cũng không có phản ứng gì?
Tô Ngưng Mi trừng mắt, thật muốn xông đến thẳng trước mặt Hạ An Lan, chất vấn anh: Một mỹ nữ như em ở trước mặt anh đã cởi cả quần áo, anh cũng không chút động lòng, có phải mặt nào đó của anh có vấn đề không?
Bà Tô không cảm thấy con gái đang phẫn nộ, kéo kéo tay cô: “Lúc mẹ bước vào, hai đứa con đã như thế rồi, còn lừa ai chứ.”
Tô Ngưng Mi ai oán nhìn bà: “Lúc đó tình huống có chút bất trắc, vốn không phải như mẹ tưởng tượng đâu. Haiz, nếu được như mẹ tưởng tượng thì tốt rồi.”
Bà Tô nghe thấy sự tiếc nuối từ miệng Tô Ngưng Mi, lẽ nào... hai đứa thật sự không có chuyện đó?
“Vậy con nói mẹ nghe là như thế nào?”
“Chính là...” Tô Ngưng Mi nhất thời không biết nên kể từ đâu, “Mẹ, là thế này, con có một chuyện không hiểu, con muốn hỏi mẹ.”
Tô Ngưng Mi đem chuyện Hạ An Lan lấy ngày mai của cô ra thề, kể đơn một cách đơn giản, “Mẹ, mẹ nói, ngày mai… là gì?”
Đương nhiên cô biết hai chữ này, cũng biết rõ ý của ngày mai là gì, nhưng, Hạ An Lan nói chắc chắn không đơn giản như vậy.