Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 880: Nắm tay cô giống như một chuyện vô cùng quen thuộc vậy

Nói xong, không đợi ông Tô nói xong, anh xoay người sang nói với Tô Ngưng Mi: “Em đi tiễn anh đi?”

Tô Ngưng Mi sững sờ, chỉ vào chính cô: “Hả? Em?”

Bọn họ không cần tiễn sao? Chỉ bảo một mình cô?

Bà Tô đẩy Tô Ngưng Mi một cái: “Đúng, Mi Mi con đừng đứng đó ngây người ra như thế, mau, con tiễn An Lan đi.”

“Nhưng...”

“Đi đi.”

Hạ An Lan mỉm cười: “Đi đi, anh có vài câu muốn nói với em.”

Tô Ngưng Mi nhìn ánh mắt ám muội của mọi người trong nhà, đành cùng đi với Hạ An Lan ra ngoài. Hạ An Lan chỉ bảo một mình cô, việc này... Có phần hơi rõ ràng quá rồi? Đây chẳng phải nói với cả nhà cô rằng, giữa hai người họ có gian tình sao?

Không, cả nhà đã biết rồi, mẹ cô còn bắt gặp cô và Hạ An Lan ôm nhau trên giường, bây giờ há chẳng phải đã kể hết cho mọi người già trẻ lớn bé trong nhà biết rồi sao.

Ôi... Mệt quá!

Tô Ngưng Mi đứng dậy bước theo Hạ An Lan ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi phòng khách, chẳng mấy bước, Hạ An Lan đột nhiên nắm lấy tay cô.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy nét mặt nghiêng hoàn mỹ của Hạ An Lan, chẳng có chút biểu cảm nào cứ như việc nắm tay cô, là một việc rất bình thường, cũng là một việc hết sức quen thuộc.

Điều này khiến Tô Ngưng Mi vừa ngọt ngào, vừa cảm thấy xấu hổ.

Sau lưng nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như vậy, chắc đã nhìn thấy hết rồi!

Tô Ngưng Mi nhiều lần muốn rút tay ra nhưng đều vô dụng, ngược lại anh càng nắm chặt hơn, sau đó cô cứ thế bị anh nắm tay kéo ra ngoài.

Bà Tô đứng ở cửa dõi theo mãi đến khi hai người khuất sau hậu viện, bà mới thu tầm nhìn lại, quay người vô cùng kích động nói: “Nhìn thấy chưa, nhìn thấy cả chưa? Hai đứa nó nắm tay thân thiết biết mấy, ngọt ngào biết mấy, xứng đôi biết mấy.”

Bà Tô thực ra là một người phụ nữ tính tình rất tốt, rất nho nhã, rất lịch sự, lúc còn trẻ, ba bà là giáo sư đại học người có công xây dựng đại học Tô Thành, gia đình có học, bình thường lúc bà nói chuyện với người khác, đều là một người rất nho nhã.

Chỉ duy nhất khi nhắc đến chuyện của con gái, hình như lập tức thay đổi tính tình vậy.

Đặc biệt là hôm nay, nhìn thấy tình cảm giữa Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, bà kích động như một đứa trẻ vậy.

Anh ba Tô gia nhíu mày nói: “Cái tên Hạ An Lan này, ở nhà chúng ta đã dám động tay động chân, tiểu tử này đáng tin không?”

Thân là đàn ông, là anh trai, giương mắt nhìn em gái mà mình yêu quý từ nhỏ đến lớn, bị một người đàn ông khác lợi dụng người làm anh như anh trong lòng kỳ thực không thoải mái.

Anh tiếp xúc với Hạ An Lan không nhiều, hiểu về anh cũng không nhiều, cũng chỉ nghe kể về anh thông qua những người khác mà thôi.

Từ miệng của những người khác, ba chữ Hạ An Lan này, đại diện là——thần thoại.

Sau khi vào quan trường, đánh đâu thắng đó, trên chính đàn gϊếŧ người vô hình này, không vương khói thuốc súng, trên chiến trường đầy cạm bẫy, Hạ An Lan là người bất khả chiến bại.

Những nơi anh đi qua, kinh tế đều nhảy vọt, chính tích và lý lịch viết ra, sẽ là một người học cực giỏi từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho đến khi ra đời vẫn tiếp tục xưng bá.

Ai nhìn thấy, cũng cảm thấy anh tuyệt đối là người được thượng đế khâm điểm đôi tay vàng, cả đời đều thuận lợi bước qua.

Nhưng anh vừa nói xong, đầu đã bị đánh một cái: “Nói bậy gì thế? Người như An Lan, nếu còn chưa đáng tin, vậy con còn muốn người như thế nào làm em rể của con chứ? Mấy đứa các con có ai có thể sánh với người ta chứ, không được ưu tú như người ta thì thôi đi, quan trọng là mặt cũng không được đẹp trai như người ta. Cuộc hôn sự này của Mi Mi và cậu ấy, trong lòng mẹ đã quyết định rồi. Ai dám ngăn cản, thì xem như người đó chống đối với mẹ.”