Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 840: Dụ cô ấy vào cái bẫy của mình

Hạ An Lan đặt điện thoại xuống. Dưới ánh đèn, biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng.

Anh dựa vào đầu giường không cử động. Ở trước mặt Tô Ngưng Mi, anh đã làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến, cũng tưởng rằng mãi mãi sẽ không làm.

Nếu một lần là trùng hợp, vậy hai lần, ba lần, chính là anh cố ý làm.

Từ sau lần đầu tiên gặp cô, anh đã bắt đầu chủ ý đưa cô vào cái bẫy của chính mình.

Cho đến bây giờ, hiệu quả hình như… cũng tạm được.

Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ, Hạ An Lan tắt cái đèn trên đầu giường, nằm xuống.

...

Có lẽ do trở về nơi bản thân sống từ nhỏ đến lớn, tâm trạng không có bất kỳ lo lắng gì, Tô Ngưng Mi đêm nay ngủ cực kỳ ngon, một giấc đến lúc trời sáng, mở mắt vừa hay đã 9 giờ.

Ba mẹ cô đều không gọi cô, biết cô đã mệt, để cô ngủ đến khi nào tỉnh dậy thì thôi.

Tô Ngưng Mi vươn đôi vai lười biếng bước xuống giường, lật lại tủ quần áo trước đây, ngáp dài bước ra khỏi cửa.

Ông Tô đang ở trong vườn chơi với chú chim họa mi của ông, nhìn thấy cô bước ra, “Mi Mi dậy rồi à, có đói không?

Bà Tô đứng dậy: “Mi Mi con đánh răng súc miệng trước đi, lát nữa sẽ ăn cơm.”

“Chào buổi sáng ba mẹ, ba mẹ đã ăn gì chưa?”

“Ba mẹ ăn rồi, con mau đi đánh răng đi.”

Chỉ khi Tô Ngưng Mi ở đây, mới được cưng chiều như công chúa, chẳng cần làm gì hết, sau khi mở mắt, chỉ cần chỉnh trang bản thân cho tốt, sau đó cô muốn ăn gì, muốn chơi gì, cần gì, cả nhà mọi người đều đưa đến trước mặt cô.

Bữa sáng bà Tô làm rất thịnh soạn, phàm là các món mà Tô Ngưng Mi thích, bà đều làm hết.

“Các anh con nói, trưa sẽ trở về.”

Tô Ngưng Mi nhìn thấy bữa sáng toàn những món ngon mà cô yêu thích, sắp chảy nước miếng. Bánh bao hấp của Tô Thành cô đã thèm lâu rồi, cô cẩn thận từng chút gắp lớp da mỏng như giấy bỏ vào bát con, “Nói với các anh con, nếu bận việc, thì không cần về, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.”

Bà Tô gắp thức ăn cho con gái, “Nào, con nếm thử bánh bao trứng sữa này xem. Sao có thể nói không phải chuyện lớn chứ, nhà chúng ta, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao? Con đó, vẫn còn là một đứa bé, chuyện này con không hiểu.”

Chuyện ly hôn này dù chỉ một ngày bà Tô cũng không muốn đợi, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong.

Thanh xuân của con gái quý báu, không thể cứ để chuyện này tiếp tục lãng phí mãi được.

“Đúng rồi, sáng nay Tiểu Ái có gọi điện đến tìm con, hỏi con đã dậy chưa, nhưng lúc đó con vẫn còn ngủ, con bé cũng không để mẹ gọi con.”

Sáng nay Nhϊếp Thu Sính gọi điện tìm Tô Ngưng Mi. Cô ấy chính là lo cô vẫn chưa ngủ daajy, nên không dám gọi di động cho cô.

“Tiểu Ái tìm con à, vậy cho gọi điện lại cho em ấy.” Tô Ngưng Mi bỏ đũa xuống định bước đi.

“Con vội cái gì chứ, ăn xong bữa sáng đã.”

“Dạ được...”

Ăn xong bữa sáng, Tô Ngưng Mi vội vã về phòng gọi điện lại cho Nhϊếp Thu Sính.

Nhϊếp Thu Sính hỏi cô: “Về nhà rồi, tối qua có phải nghỉ ngơi rất tốt không?”

“Tin tức của em cũng nhanh nhẹn thật, nhanh như vậy đã biết chị về nhà rồi.”

“Anh em nói với em. Em gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói chị về rồi. Em nghe giọng điệu của anh ấy, hình như… vẫn không nỡ xa chị.” sáng nay Nhϊếp Thu Sính gọi điện cho Hạ An Lan trước, từ miệng anh biết được tin Tô Ngưng Mi đã về nhà.

Cô truy vấn Hạ An Lan không ít vấn đề, nhưng anh chỉ trả lời mập mờ, nhưng, người có thể khiến anh cô trả lời mập mờ như thế, cũng đã đủ rồi.

Nếu anh cô thật sự không có ý gì với Tô Ngưng Mi, anh chắc chắn đến việc nhắc đến cũng không muốn nhắc.