“Có, ở trên xe để tôi đi lấy.”
Thư ký xông ra giữa trời mưa, lấy về một chiếc áo mưa mới.
Tô Ngưng Mi vô thức định đón lấy mặc cho Hạ An Lan. Nhưng cô đưa tay ra lại phát hiện, bản thân làm như vậy hình như… có vẻ quan tâm thái quá, liền thu tay lại.
Hạ An Lan nhìn thấy cô đưa tay ra rồi lại rụt về, khóe môi cong cong, anh mặc áo mưa, “Vào đi, ngoài trời gió lớn, nếu trong nhà mất điện, trong ngăn kéo dưới kệ tivi ở phòng khách, có để sẵn đèn pin và nến.”
“Ừm, em biết rồi.”
Hạ An Lan cười với Tô Ngưng Mi, rồi quay người bước ra giữa trời mưa.
Anh chưa đi được mấy bước, Tô Ngưng Mi đã không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, mưa to quá, cả thế giới đều như mờ đi.
“Tô tiểu thư, chúng tôi đi trước đây. Cô an tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt thị trưởng.”
Thư ký nói nhanh một câu, sau đó đã chạy đi.
Tô Ngưng Mi nghe thấy âm thanh khởi động xe, đợi sau khi họ rời đi, cô mới trở vào.
Đóng cửa, trong căn nhà to lớn, chỉ còn lại một mình cô. Nghe tiếng mưa bên ngoài, trong lòng Tô Ngưng Mi có hơi hốt hoảng, ngày mưa bão như vầy, khi nào mới kết thúc chứ!
Cô ngồi ở phòng khách một lúc, mở tivi, nhìn thấy đài truyền hình Hải Thành đang chiếu, tình hình bão xâm nhập ngày hôm nay, ký giả chụp những hình ảnh trên đường càng khiến Tô Ngưng Mi lo lắng.
Hơn nữa, tivi nói, cơn bão lần này kéo dài sẽ tương đối lâu.
Trong lòng Tô Ngưng Mi càng lo, Hạ An Lan lúc này còn chạy ra ngoài, thật quá nguy hiểm.
Cô không dám xem đài Hải Thành tiếp nữa, nên đã chuyển sang kênh khác, xem phim truyền hình. Bình thường, cô rất thích xem phim truyền hình, nhưng hôm nay sao chẳng có tâm trạng xem gì cả.
Cuối cùng Tô Ngưng Mi dứt khoát tắt tivi, đi đi lại lại trong phòng.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, cô vội chạy đến nghe: “Alo...”
“Chị Mi Mi, em là Tiểu Ái.”
Tô Ngưng Mi nghe thấy giọng Tiểu Ái, tâm trạng mới bình tĩnh một chút, một mình cô cứ suy nghĩ lung tung, nói chuyện với Tiểu Ái, quả là không còn gì bằng.
“Tiểu Ái à, là em sao, lúc này nghe được giọng em thật tốt quá, giờ này gọi điện, có việc gì sao?”
“Em thấy tivi nói hôm nay Hải Thành có bão lớn quét qua. Em lo cho hai người, nên gọi điện hỏi thăm, may mà chị vẫn chưa đi.” Nhϊếp Thu Sính đã biết hết việc các trưởng bối một lòng tác hợp cho Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, cũng biết tối qua, bác gái Tô gia tìm người sắp xếp một tai nạn xe, cố ý phá hỏng xe, để Tô Ngưng Mi không thể đi khỏi.
Hôm nay cô thấy tivi nói Hải Thành bị bão quét qua, kèm mưa to, trong lòng cô rất lo, chỉ mong Tô Ngưng Mi tuyệt đối đừng kiên quyết hôm nay phải rời đi.
Tuy quan hệ giữa chị ấy và anh cô cũng không hài hòa lắm, nghe nói hôm qua hai người ở với nhau cũng không tệ, nhưng Nhϊếp Thu Sính vẫn không an tâm, nên mới gọi điện hỏi thăm.
Nghe thấy giọng Tô Ngưng Mi, trong lòng Nhϊếp Thu Sính mới an tâm.
Tô Ngưng Mi ủ rũ nói: “Chị cũng muốn đi, nhưng tình hình bây giờ, không đi được, hôm nay khi tỉnh dậy chị thấy thời tiết bên ngoài, cả người đều ngơ ra, đang yên đang lành sao đột nhiên lại có bão chứ.”
“Chúng ta đều không phải người Hải Thành, đâu thèm theo dõi dự báo thời tiết của Hải Thành chứ. Nhưng chị cũng đừng vội, bên bác gái chắc không thành vấn đề. Chị nhất định phải đợi sau khi an toàn rồi hẳn đi.”
“Ừm, chị biết, sáng sớm chị đã gọi cho ba chị rồi.”
Qua một đoạn mở đầu, cuối cùng Nhϊếp Thu Sính cũng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, tối qua, chị không cãi nhau với anh em chứ?”