Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 734: Cho bọn họ có thời gian ở một mình với nhau

Hạ An Lan ngồi bên cạnh nghe, không nói gì, anh cũng không có ý nghĩ gì khác.

Ở nhà ăn cơm trưa xong. Bữa cơm này không mấy rộn ràng. Không khí trên bàn ăn hơi bị chùng. Tô Ngưng Mi ngồi không yên, chỉ nghĩ đến mẹ.

Ăn cơm xong, Hạ An Lan cũng định rời đi: “Con cũng phải đi rồi, lần này lên thủ đô là đi công tác đột xuất, phải nhanh chóng quay về Hải Thành, còn không về nữa thì chắc loạn mất.”

Bà lão giả vờ vừa nghĩ ra điều gì đó, liền nói: “Đúng rồi, An Lan, con ngồi phi cơ riêng đến đây đúng không, thế lúc về cũng thế chứ?”

Hạ An Lan nói: “Vâng ạ, thư ký đã sắp xếp rồi.”

“Tốt quá, con giúp đỡ cho Mi Mi đi nhờ một chuyến. Con bé cũng đang cần về Tô Thành, như vậy về Tô Thành gần hơn nhiều.”

Tô Ngưng Mi liên tục xua tay: “Hả, không cần không cần, cháu chỉ về thăm mẹ một chuyến, cháu bay thẳng đến Tô Thành là được rồi, không cần thiết phải chuyển chặng ở Hải Thành cho phiền phức thêm”

Bà lão cơ bản không hỏi ý kiến con trai, nói luôn: “Có gì mà phiền phức đâu, tiện hơn nhiều so với việc một mình cháu đợi máy bay, rồi lại một mình bắt xe về. Cháu đi cùng với An Lan đến Hải Thành, rồi bảo nó sắp xếp xe đưa cháu về, như vậy quá tiện rồi.”

Nhϊếp Thu Sính đứng cạnh gật đầu: “Em thấy cách này của mẹ không tồi, lúc nãy cấp dưới của Du Dực nói, chuyến bay sớm nhất về Tô Thành là 6 giờ chiều, làm sao mà chị đợi lâu thế được?”

Câu nói quả Nhϊếp Thu Sính thực sự khiến Tô Ngưng Mi động lòng. Có điều cô vẫn đang do dự, bởi vì chỉ cần nghĩ đến một mình tiếp xúc với Hạ An Lan, là lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Nhưng... như vậy lại quá ảnh hưởng đến công việc của thị trưởng Hạ rồi.”

Bà lão nói: “Có gì ảnh hưởng đâu, chỉ là tiện đường thôi mà, như vậy nhanh hơn nhiều so với việc cháu đợi máy bay.”

Hạ An Lan thấy người nhà đã quyết định thay cho anh rồi, liền nói: “Bạn bè với nhau, không cần khách khí như vậy.”

“Đúng rồi, bạn bè với nhau, mẹ nói rồi, hồi nhỏ chị Mi Mi cũng gọi anh giống em, sao bây giờ tự nhiên lại xa cách vậy.”

Hạ An Lan liếc nhìn Nhϊếp Thu Sính, làm sao anh lại không biết mọi người đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho anh và Tô Ngưng Mi tiếp xúc với nhau.

Thôi thì tùy mọi người vậy.

Nếu không phải người nhà thì, người khác cũng chẳng thèm lãng phí tâm sức cho anh nhiều thế.

Hai người đi vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại. Trong không gian kín như bưng đó, chỉ có hai người họ. Tô Ngưng Mi nuối nước bọt, hai chân không thoải mái nép vào bên cạnh.

Ở một mình với Hạ An Lan, Tô Ngưng Mi cảm thấy chẳng dễ thở chút nào.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào, không khí rất khó xử. Tô Ngưng Mi rụt rè nói: “Cái đó... cảm ơn anh.”

Hạ An Lan mỉm cười: “Cô khách khí quá rồi, đối với… bữa cơm mà cô nấu lần trước, tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lần này con như tôi có món quà hậu tạ cho bữa cơm lần trước.”

Anh ta nói quá nghiêm túc, cứ như thật sự rất cảm kích vì bữa cơm mà cô ấy đã nấu, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mặt Tô Ngưng Mi đỏ ửng: “Tôi… tôi…”

Một tiếng kính coong vang lên, thang máy đã xuống đến nơi.

Hạ An Lan nói: “Đến nơi rồi, đi thôi, tôi thật sự rất cảm ơn bữa cơm cô nấu, cô không cần nghĩ ngợi nhiều.”

Hai chân Tô Ngưng Mây mềm nhũn, cái nhà anh này, cố tình nói vậy, lại còn bảo người ta đừng suy nghĩ nhiều?